Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa
ĐỜI LÀ CÕI TẠM

Nguồn: Web Sen Trắng
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:39' 28-02-2011
Dung lượng: 24.1 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
Đã hơn một lần tôi tự vấn mình, “Đời là cõi tạm hay đời là cõi tận?”. Tạm hay tận, hôm nay tôi thấy lòng nặng trĩu sau khi xem xong Cánh Đồng Bất Tận.
![]()
Ở đó, tôi đã nhận ra một điều, khi mà con người ở tận cùng của sự khổ đau, họ sẽ sống bằng bản năng của một con người mà khi đó phần CON mạnh mẽ hơn cả phần NGƯỜI. Họ sống để sinh tồn, để thách thức với cuộc đời lắm nỗi đắng cay. Nhỏ em đi xem phim chung quay sang hỏi tôi, “Nguyên nhân tại sao gây ra cảnh khổ này? Sao cuộc đời không công bằng cho Nương? Sao tất cả Nương đều phải gánh chịu?”. Tôi trả lời, “Nếu vậy thì đâu có Cánh đồng bất tận cho em coi…”. Câu trả lời vội vã gieo vào lòng tôi nốt lặng dài.
Phải chăng là do số phận? Không đúng lắm, thì đời cho mỗi phận người một số phận nhưng sự túng quẫn, sự hy sinh, sự giận dữ, sự kìm nén đều hiện hữu trong mỗi nhân vật liệu họ có hiểu cho nhau? Dường như họ chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người kia để thấu hiểu tại sao người kia gieo đau thương vào lòng họ. Hững hờ và bi thương…
Chưa bao giờ xem một bộ phim tôi bật khóc ngay trong rạp thế này, cũng may rạp tối, không ai nhìn thấy tôi nức nở, xót xa. Tôi đã không còn nhớ bao lâu rồi tôi khóc nức nở như thế, có gì đó uất nghẹn. Chỉ là những nỗi nhớ lắp ghép, hình như tôi đã khóc như thế vài lần trong đời, là những lần tranh cãi của Ba Mẹ, là khi giận dữ mấy đứa em và là lần tôi bật khóc vì xót xa cho mối tình đầu đầy giông gió. Sao tôi bật khóc khi mà tôi đâu phải là các nhân vật trên phim, khi mà nào tôi thấu hiểu sự đau đớn mà họ gánh chịu suốt hành trình bất tận của cuộc đời?
Ở đó tôi còn nhận ra sự khát khao được sống trong vòng tay yêu thương, sự thơ trẻ của những đứa con, không hiểu tại sao Cha Mẹ mình như thế, sao họ làm vậy, chắc vì họ cũng đau như chúng nên chúng im lặng sống bên cạnh những hằn học, đánh đập của Cha_nơi bám víu duy nhất và dường như yên ả nhất. Là sự khát khao của một cô gái đêm đêm mua vui cho những người đàn ông vạm vỡ, cô bán đời mình để đổi chác điều chi? Tình yêu? Hay sự thỏa mãn cái bản năng rất đàn bà? Hay cô ấy đi tìm yêu thương khi mà thân thể mình rách nát? Một cái kết buồn cho cô gái mua vui, cô đã chẳng tìm được một giọt yêu thương sao bao ngày khát cháy.

Với tôi, đời là cõi tạm, đời sẽ không nhấn chìm mãi ta, chỉ là ta không vá mình lành lặn, dẫu có những vết cứa sâu thì có ngày chúng sẽ liền da, rồi cũng sẽ không còn rong rủi trên hành trình bất tận, đến một nơi yên bình tương đối mà ta biết chấp nhận với nó.
Tôi còn được nghe câu nói của nhân vật Nương ở cuối phim, “Tôi sẽ dạy con mình biết thứ tha những lỗi lầm của người lớn gây ra…”. Đôi mắt cô vắt trong, yên ả và thanh thản như chưa bao giờ thế. Tôi tự hỏi, trẻ con còn tha thứ lỗi lầm do người lớn gây ra thì liệu người người có tha thứ cho nhau? Liệu con người có đủ lòng vị tha để chọn cho mình một cuộc sống tĩnh lặng? Chắc là không, vụn vặt và tầm thường…
Ngồi trong rạp, tôi sợ những nụ cười, những câu bình luận rẻ tiền. Đôi tình nhân ngồi kế bên tôi thì thầm:
- Em biết sao ông ấy cho ghe chạy đi không?
- Không biết, sao vô duyên vậy anh?
Chưa bao giờ tôi thấy sáo rỗng hơn thế, cô gái mặt bộ quần áo ngắn và thiếu hụt nhất mà tôi đã từng thấy trong rạp, họ khúc khích cười, vuốt ve nhau, nói cười ầm ĩ, bàn luận về bộ phim như những nhà phê bình chuyên nghiệp. Đáng sợ. Tôi tự hỏi, hơn nửa số người trong rạp có bao nhiêu người cảm nhận được điều bộ phim mang đến, bao nhiêu người xót xa đến rơi nước mắt trước những phận người hay họ chỉ quan tâm đến những thước phim nóng bỏng?
Smile-peace











CHÚC CÔ ĐH NHỮNG NGÀY THÁNG 3 NIỀM HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO CỦA NGƯỜI VỢ , NIỀM HẠNH PHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LÀM MẸ , NIỀM HẠNH PHÚC BẤT TẬN CỦA NGƯỜI CON KHI CÒN CÓ MẸ !