Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    2 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn Văn học > Giai thoại >

    BÁC LÁI ĐÒ HAY CHỮ

    Đời vua Lê Đại Hành (980 - 1005) có sư Đỗ Thuận là người học rộng thơ hay, am hiểu việc đời, giúp nhà vua có công lao lớn, nhưng mỗi lần nhà vua định phong chức cho thì sư đều không nhận. Vì thế, Lê Đại Hành càng kính trọng, nhà vua thường chỉ gọi là Đỗ pháp sư chứ không gọi tên thật.

    Khoảng năm Thiên Phúc thứ tám (987), vua nhà Tống sai quốc tử giám bác sĩ là Lý Giác sang sứ Việt Nam. Vua Lê Đại Hành bèn sai sứ Thuận giả làm người chèo đò ra đón sứ ở bên bờ sông Sách Giang, Lý Giác vốn là một tay sính thơ khi ngồi đò nhân trông thấy xa xa trên mặt nước có hai con ngỗng trời, liền ngâm hai câu thơ rằng: 

    Nga nga lưỡng nga nga, 
    Ngưỡng diện hướng thiên nha
     

    Dịch: 
    Ngỗng ngỗng hai con ngỗng 
    Chân trời nghển cổ trông.
     

    Sư Thuận nghe xong tay vẫn chèo nhịp nhàng, miệng tươi tă'n nối vần ngâm tiếp hai câu cho thành một bài tứ tuyệt: 

    Bạch mao phô lục thủy 
    Hồng trạo bãi thanh ba. 

    Dịch: 
    Lông tră'ng phơi nước biếc, 
    Sóng xanh quậy chèo hồng. 
    Thấy một tay lái đò mà cũng hay chữ như vậy, Lý Giác hết sức kinh ngạc và cảm phục

    Về sau, vua nhà Tống còn sai Lý Giác sang sứ Giao Châu một lần nữa. Lúc về, Lý Giác có tặng sư Thuận một bài thơ lưu biệt trong đó có hai câu: 

    Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu, 
    Khê đàm ba tĩnh kiến thiềm thu, 
    (Ngoài trời còn có trời nên chiếu, 
    Sóng lặng khe đầm rọi mảnh thu)
     

    Sư Thuận đưa bài thơ cho Lê Đại Hành. Vua triệu sư Khuông Việt vào giải thích hộ. Khuông Việt nói: "Đây là sứ Trung Hoa tỏ ý kính trọng bệ hạ cũng ngang với hoàng đế của ông ta". Vua hài lòng lă'm, liền sai sư Khuông Việt làm một bài ca tiễn Lý Giác. Bài ca làm theo điệu "Tống vương lang qui" như sau: 

    Trường quang phong hảo cẩm phàm trương, 
    Giao vọng thần tiên phục đế hương 
    Vạn trùng sơn thùy thiệp thương lương 
    Cửu thiên qui lộ trường, 
    Nhân tình thảm thiết, đốt ly thương. 
    Phan luyến sứ tình lang, 
    Nguyện tương thâm ý vị Nam cương, 
    Phân minh báo ngã hoàng. 

    Dịch: 
    Trời lạnh gió tốt cánh buồm trương, 
    Ngùi ngóng người tiên lại đế hương. 
    Muôn trùng non nước sóng mênh mang. 
    Chín trời thăm thẳm dặm trường. 
    Nhìn chén biệt ly tình thảm thương. 
    Vin xe sứ lòng vấn vương, 
    Xin đem thâm ý vì Nam cương; 
    Phân minh báo thánh hoàng.
    ( ST)



    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Thị Hoa @ 13:24 13/07/2012
    Số lượt xem: 403
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi