Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    2 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn Văn học > Những bài Văn hay ( bài viết ) >

    Câu chuyện chiếc Khăn Quàng Đỏ

    Tôi buồn rầu nhìn quanh: Cái góc quen thuộc, quá đỗi yên ắng. Kìa chú Gấu xám lông xù, ủ rũ lặng yên nhìn qua cửa kính. Cô búp bê đỏm dáng với cặp mắt đen láy và rèm mi cong vút cũng chẳng buồn khoe bộ áo váy lộng lẫy lấp lánh những viên đá óng ánh sắc màu. Chú lật đật, vốn vui tính xưa nay cũng chẳng nhếch nổi nụ cười. Chẳng là chúng tôi sốt ruột chờ cô chủ nhỏ đi học về. Chắc các bạn tôi ai cũng mang một nỗi niềm. Riêng tôi bồi hồi nhớ lại lần đầu gặp gỡ,ơi cái thưở ban đầu sao mà vui đến thế!Tôi và các bạn cặp sách , tập vở, bút màu...nằm trong khung giấy kính hồng tươi thắm- phần thưởng đặc biệt dành cho Chỉ huy Đội xuất sắc- đang chờ chủ nhân mới của mình...Trong hội thi " Chỉ huy Đội giỏi Thành phố" , cô chủ nhỏ chúng tôi đã vinh dự đoạt giải nhất. Ơi, một thưở huy hoàng,hàng ngày hãnh diện trên vai cô chủ nhỏ, tôi theo cô đến trường, vào lớp , cùng chia sẻ bao nỗi vui buồn. Tôi còn nhớ như in, mỗi khi đi học cô nâng niu tôi trên tay, khe khẽ hát:

    "Đỏ thắm khăn quàng trên màu cờ

    Cuộc đời em là ngàn hoa rực rỡ

    Đường chúng em đi đẹp những ước mơ

    Tổ quốc thân yêu đang ngày đêm mong chờ

    Bay cao ngàn tiếng hát, xôn xao són nước trùng dương

    Em đi đi giữa tình thương

    Đi giữa mùa Xuân, ngàn hoa thơm ngát hương..." 

    Hân hoan, tôi theo cô đến lớp , đến sinh hoạt Sao Nhi đồng, đi cắm trại, sinh hoạt Đội, thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng...Cho đến một ngày, trên ngực cô , chiếc huy hiệu Đoàn lấp lánh .

    Cô trìu mến xếp tôi vào tủ kính, bên cạnh góc học tập của cô. Vuốt ve tôi, cô thủ thỉ:"Người bạn thân quý ơi, xin đừng buồn! Hãy làm bạn với những người bạn thân một thời thơ bé của tôi nhé!''. Thế là tôi làm bạn với chú Gấu bông, cô búp bê, anh Lật đật. Điều an ủi là, cô thường đến bên cạnh chúng tôi lúc làm bài, học bài ở nhà. Những lúc mở tủ sách, dù chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt thân thiết, ấm áp cũng mang lại cho chúng tôi luồng sinh khí mới. Và, lúc nào đạt điểm cao, cô đều tâm sự với chúng tôi, san sẻ nỗi niềm hạnh phúc...Kìa! Cô chủ đã về! Đặt vội cặp sách xuống bàn, cô đến ngay tủ kính:'' Các bạn ơi ! tôi vừa đạt điểm 10 bài kiểm tra Toán vừa rồi đấy". Nhưng sao cô không vui như mọi khi ... Cô trầm ngâm, tay chống cằm nghĩ ngợi! Chúng tôi lo lắng nhìn nhau, kẻ đoán già , người đoán non. Nỗi buồn nào đang vương trong mắt cô chủ nhỏ?

    Đến tối, bên mâm cơm bốc khói, chúng tôi lắng nghe giọng ngọt buồn của cô:" Bố mẹ ơi! Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi tài sản nhiều bạn nhỏ. Các bạn ấy không còn sách vở và vật dụng học tập. Xin phép bố mẹ cho con cùng Chi Đoàn chủ nhật này đến thăm vùng bão lũ. Con sẽ gửi các bạn sách giáo khoa cũ và những cuốn tập mới phần thưởng năm vừa rồi. À! Cả cây bút máy bố tặng con  mà lâu nay con để dành chưa dùng đến. Và con sẽ đập heo đất nữa bố mẹ nhé!''Bố vuốt tóc cô:"Cho bố góp nữa chứ! Hai thùng mì gói con nhé!"

    À! Chúng tôi đã hiểu vì sao cô chủ buồn rồi , chúng tôi càng thêm quý cô hơn. Tối hôm đó, cô thuộc bài rất nhanh. Bao bọc cẩn thận cả chồng sách giáo khoa lẫn những cuốn tập mới..Tần ngần một lúc trước tủ sách, rồi dứt khoác mở cửa, cô nâng niu tôi trên tay:''Bạn ơi! Có lẽ tôi sáp xa bạn rồi. Bạn sẽ làm quen với người bạn mới nhé. Hằng ngày , bạn ấy  sẽ cùng bạn đến lớp, sẽ yêu quý bạn như tôi đã từng yêu quý bạn vậy. Bạn lại sẽ làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Tôi sẽ nhớ bạn lắm đấy..."Bàng hoàng như sét đánh ngang tai, tôi chưa bao giờ hình dung có ngày sẽ rời xa cô chủ nhỏ thân thương của một thời hoa mộng. Bàn tay mềm mại vuốt ve làm dịu lòng tôi đang thổn thức...Tối hôm đó, tôi như chìm vào giấc mơ buồn vui lẫn lộn. Ngày mai tôi sẽ rời xa cô chủ nhỏ thân thương, rời xa những người bạn thân thiết trong ngôi nhà kính để cùng chủ nhân mới cất cao lời ca:

    " Em mang trên vai màu khăn tươi thắm.

    Bao niềm mơ ước xây đắp ngày mai.." 

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Tôn Nữ Bích Vân @ 20:18 10/12/2010
    Số lượt xem: 426
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Đây là đoản văn cô  viết sau cơn bão số 6 ập vào Miền Trung đăng trên tập san Hương Thu chào mừng 20/11 của nhà trường, nay tình cờ gặp lại.
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi