Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    1 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn Văn học > Những bài Văn hay ( bài viết ) >

    CON CỦA NÚI RỪNG (Truyện ngắn)

    Tháng ba.

                Mới tám giờ sáng mà ánh nắng đã chói chang cả khoảng sân ngôi nhà dài của buôn Win. Mấy  hàng muồng đen và cây bàng lá bóng nhẫy lên dưới ánh nắng, toả bóng mát xuống sân. Mọi khi, vào giấc này bà con trong buôn đã đi rẫy hết rồi, may ra chỉ còn người già hay con nít ở nhà mà thôi. Ấy thế mà sáng nay cả buôn đã tập trung đầy đủ ở đây. Họ ngồi thành vòng quanh sân; người già, con nít, thanh niên…hết thảy đều chăm chú hướng về phía chân cầu thang ngôi nhà dài, chỗ trung tâm của cả sân. Chả là sáng nay cán bộ huyện và xã cùng già làng họp mọi người lại để kiểm điểm những người bị kẻ xấu xúi giục trong vụ gây rối tháng hai vừa rồi. Người ta thấy bên cạnh già làng Ama Thơng tóc bạc phơ, nét mặt trầm ngâm với chiếc tẩu thuốc to gộc bên khóe miệng, còn có hai người: một trắng trẻo, mặt vuông, đôi mắt sáng và miệng cười thật tươi. Ấy là cán bộ Minh - người của huyện. Người kia, nước da nâu, tóc xoăn tít – đó là ma Chinh, chủ tịch xã. Hai dãy bàn hai bên là đại biểu của Đoàn thanh niên, công an xã. Ngồi tách riêng thành một nhóm trước đám đông dân làng là bảy, tám người đàn ông cả già và trẻ, trong đó có một thằng bé cỡ 12, 13 tuổi. Nó ngồi nép bên cạnh Y Nuel và có vẻ ngỡ ngàng như chưa hiểu hết mọi việc đang diễn ra ở đây. Nó vẫn không thể ngờ mọi chuyện đến với nó lại nhanh đến như vậy.

                Nó là Y Siêk, con trai đầu của H’Len. Ama Siêk chết từ lúc thằng Y Nuôn, em nó mới biết vịn vào tay người lớn mà  đứng dậy. Còn nó thì cũng nhỏ lắm. Cái cầu thang lên nhà có mấy bậc mà nó phải vừa bò, vừa thở mới leo lên được. Không có ai là anh, là em cùng nên sau khi ama nó bị gọi về với ông bà, thì mí nó không thể nối lại sợi dây dòng họ như phong tục được. Mí ở một mình nuôi hai anh em nó lớn lên nên cực lắm. Căn nhà vách thưng bằng gỗ qua bao năm nay đã cũ. Mùa khô gió lùa qua các khe hở kêu vù vù, trời nắng mái tôn như hắt lửa xuống đầu người, mặt người vậy. Mấy sào rẫy ông bà để lại dù đã cố gắng chăm chút nhưng vẫn xơ xác làm sao. Trái cà phê nhà nó không to mọng như trái cà phê nhà thằng Y Hiêng kế bên. Lớn thêm một ít, nó càng thấy thương mí nó hơn. Mọi người vẫn nói nó giống ama cái dáng to cao, cái tính lầm lì ít nói. Khi tám tuổi, nó đã làm được cỏ, bẻ chồi, cắt cành giúp mí. Lớn chút nữa thì mở bồn, tưới cà, phơi cà…nó làm lẹ lắm. Nó cứ nghĩ rằng sẽ  làm vậy suốt đời để nuôi mí nó cùng thằng Y Nuôn. Cho tới một ngày, cô giáo Lan dạy ở trường của buôn tới nhà, nói với mí cho nó đi học. Mới nghe, nó thích lắm vì nhiều lần đi qua ngôi trường có tụi con nít bằng tuổi đang chơi đùa, nó thèm lắm. Nhất là khi nghe lũ chúng nó cầm quyển sách có những cái chữ be bé mà đọc thành những câu văn, bài thơ thật hay. Thế nhưng nghĩ tới mí sẽ phải làm hết mọi việc thì nó lại phân vân. Sau thầy Ama Thĩ rồi cô H’Dan tới nói với mí, nó mới chịu. Cô nói:

                - Mí Siêk à! Y Siêk nó lớn rồi. Nó làm rẫy cũng được nhiều việc đấy, nhưng muốn đỡ khổ, muốn trồng cà được nhiều quả và chữa được bệnh ho cho mí Siêk thì phải cho Ysiêk đi học thôi. Có cái chữ rồi mới lấy được điện về buôn, mới trồng được nhiều cà phê, chữa được bệnh và khỏi phải đói nghèo.

                Thế là nó được đi học. Buổi học đầu tiên, tay cầm mấy cuốn vở, mặc bộ đồ mới nhất mà mí đã cẩn thận giặt sạch và treo lên  vách cho khỏi nhăn, nó lóng ngóng xỏ chân vào đôi dép mới tinh- kết quả của hai buổi lượm cà phê- đến lớp. Lũ trẻ trong lớp trố mắt nhìn vì nó cao hơn hẳn chúng một cái đầu. Cô lan cầm tay, dẫn nó đến bàn cuối và nói với cả lớp:

                -Y Siêk vào học trễ. Các em nhớ giúp bạn nghe!

                Nó ngượng nghịu ngồi vào một chỗ, mãi sau mới nhìn ra xung quanh. Cả lớp chả ai bận tâm đến nó nữa. Tất cả đều chăm chú nhìn theo tay cô giáo viết mẫu trên bảng. Tay nó làm rẫy cho mí thì lẹ thế, mà nay cứng nhắc, mãi không khoanh được cái chữ tròn tròn có cái móc bên cạnh. Toát cả mồ hôi nó mới vẽ được vài chữ. Nhìn lên bảng và liếc sang con H’Ru, nó thây schữ mình thật xấu... Nó liền thấm nước miếng  vào đầu ngón tay rồi ra sức di. Cái chữ bướng bỉnh cứ không chịu mờ đi. Riết rồi nó mới chịu song giấy chỗ đó bị rách và bẩn cả. Cô giáo đến bên. Nó lấy tay che rồi úp mặt xuống chỗ vở ấy. Cô Lan nhẹ nhàng:

                - Y Siêk! ngồi thẳng lên nào! Đưa vở cho cô coi!

                Nó vẫn không ngẩng lên. Cô Lan khẽ lay tay nó và vẫn dịu dàng:

                - Đừng mắc cỡ nữa Y Siêk! Lúc mới viết không ai viết đẹp được đâu. Để cô chỉ cho Y Siêk cách viết nghe!

                Nó ngẩng lên, giở vở sang trang khác để che chỗ vừa tẩy đi. Cô Lan nhắc:

    - Lần sau, nếu viết sai, em chỉ cần gạch một gạch rồi viết sang bên cạnh, đừng xoá như vậy mà bẩn vở lắm!

    - Dà… Nó lí nhí trong miệng. Cô  Lan cầm tay nó và bắt đầu viết chữ đầu tiên. Bàn tay cô  thật giỏi. Chỉ loáng một cái những con chữ đã hiện ra trên vở nó thật đẹp. Bỏ tay ra, cô giáo nói:

    - Bây giờ Y Siêk viết thử xem nào!

    Nó cầm bút. Vắng bàn tay cô giáo, tay nó vẫn cứng thế nào tuy có đỡ hơn. Cô Lan mỉm cười khẽ đặt tay lên đầu nó:

    -         Thế! Y Siêk viết được rồi đó. Cứ từ từ mà viết nghe!

    (Còn tiếp)

     Nguyễn Thị Bích Thiêm (GV Trường THPT Nguyễn Trãi, Cuôr Dăng, Cư M'gar, Đăk Lăk)

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Hữu Trường @ 06:38 13/10/2010
    Số lượt xem: 493
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Mời cô Hoa & các đồng nghiệp cùng đọc nhé!
    Avatar
    Hôm nay được nghỉ lại được đọc truyện hay quá thầy Trường ! Một câu chuyện nhỏ nhẹ mà đầy tình thầy trò !
    Avatar
    Đọc truyện trong ngày có chủ nhật xanh ! Vui nhé ĐH .
    Avatar
    Hí...chị đang ở trường hay ở nhà vậy ? 
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi