Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    2 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn thơ > Thơ và những lời bình >

    Đến với bài thơ hay LOÀI HƯƠNG HOA CŨ

    “Người ta thường ví mỗi người con gái như một bông hoa, mỗi bông hoa chỉ nở một lần trong đời . "Loài hương hoa cũ" là  bài thơ tình nói lên kí ức về một mối tình không thành giữa  một người con gái và một chàng trai. Sự tan vỡ nào cũng là đau xót, sự chia li nào cũng để lại vết thương…”

    Lời bình: Loài Hương Hoa Cũ

    Tôi biết tìm đâu giữa bể dâu
    Loài hương hoa cũ tím phai màu
    Hoàng hôn năm ấy chiều phai nhạt
    Lan đến chiều nay, lạnh buồn không.

    Tôi nhớ loài hương của hoa xưa
    Thắm màu tím biếc của mộng mơ
    Của ngày xưa ấy còn e ấp
    Thoáng lối vào thơ thuở mong chờ..

    Tôi bảo tình em theo gió mây
    Thoáng đời tôi chút những đắm say
    Vấn vương tôi với theo làn gió
    Rằng vạn ngàn năm chẳng đổi thay.

    Em bỏ mùa đông bước theo chồng
    Vườn hoa thu cuối lạnh buồn không
    Lòng đau đớn quá ! tôi than khóc
    Tôi mất em rồi, có phải không ?

    Những đêm lạnh giá buốt mùa trăng
    Mình tôi cô độc quá đêm rằm
    Còn thương hoa cũ trong lòng ấy !
    Người hiểu lòng tôi, thấu hỡi chăng ?

    Tôi nghĩ về hoa, nhớ về người
    Hoa tàn nơi ấy, nẻo người ơi !
    Mình tôi đau đớn quên than khóc
    Người bỏ tình tôi, ân ái chồng người.

    Tôi biết làm sao giữa đời đây ?
    Tình tôi như đá chẳng đổi thay
    Ngàn năm hoa nở như thế đấy !
    Rồi cũng theo mây, theo gió bay.

    Tôi tiếc cho tôi chẳng có nàng
    Để tình tôi ấy ! giữa vườn hoang
    Loài hoa tím ấy phai trong nắng
    Tôi ước tình tôi có được nàng.

    Tôi biết về đâu giữa trần ai ?
    Loài hoa tím biếc cánh tàn phai
    Thoảng hương hoa cũ bay trong gió
    Tan cánh hoa thơm với nhụy đài.

    Hoàng Tuấn Vũ

    00h : 12 – thứ 7 ngày 12/06/2011

     

    Người bình: Mattroilaco

    LỜI BÌNH BÀI THƠ HAY :LOÀI HƯƠNG HOA CŨ

    Người ta thường ví mỗi người con gái như một bông hoa, mỗi bông hoa chỉ nở một lần trong đời. LOÀI HƯƠNG HOA CŨ là  bài thơ tình nói lên kí ức về một mối tình không thành giữa  một người con gái và một chàng trai. Sự tan vỡ nào cũng là đau xót, sự chia li nào cũng để lại vết thương. Hình bóng của người con gái trong quá khứ bây giờ ở đâu:

    Tôi biết tìm đâu giữa bể dâu

    Loài hương hoa cũ tím phai màu

     

    Quá khứ dội về gợi nên một nỗi buồn man mác, sự cảm nhận qua không gian, thời gian, nỗi buồn của sự chia ly trong buổi chiều tà nhạt nắng:

    Hoàng hôn năm ấy chiều phai nhạt

    Lan đến chiều nay, lạnh buồn không?

    Hoài niệm về một mối tình xưa cũ, tình yêu đã chia xa nhưng nỗi nhớ về người con gái ấy mỗi lúc lại hiện về. Chàng trai hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp, từ những ngày đầu gặp gỡ, ấp ủ một mối tình của những buổi hẹn hò nhớ nhung với bao kỉ niệm:

    Tôi nhớ loài hương của hoa xưa

    Thắm màu tím biếc của mộng mơ

    Của ngày xưa ấy còn e ấp

    Thoáng lối vào thơ thủa mong chờ

     

    Có lẽ thời gian đầu bao giờ cũng là thời gian thử thách của tình yêu. Chàng trai chiêm nghiệm lại tình cảm của mình biết đâu đó chỉ là phút xao lòng thoáng qua:

    Tôi bảo tình em theo gió mây

    Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại, tình yêu của họ đã dần hình thành theo thời gian từ “vấn vương tơ lòng” đến “yêu say đắm”. Chàng trai nhận rõ tình cảm của mình là tình yêu vững bền theo năm tháng, không xoá nhoà, không thay đổi:

    “Rằng vạn ngàn năm chẳng đổi thay”

    Tình cảm đang dâng trào với bao mộng ước, thì một sự thật chua xót hiện lên:

    Em bỏ mùa đông bước theo chồng

    Vườn hoa thu cuối, lạnh buồn không?

    Một sự chơi vơi, hụt hẫng cay đắng hiện ra, trái tim chàng dành cả tình yêu cho người con gái đó, bỗng chốc tan thành mây khói. Sự ra đi của người yêu làm cho chàng trai đau khổ tê tái, trái tim chàng tan vỡ rỉ máu, vết thương lòng lại thêm một lần đau xót, sự vụn vỡ ấy không lấy gì bù đắp nổi, sự mất mát tình cảm thiêng liêng ngự trị ấp ủ bấy lâu đã khiến chàng trai bật khóc:

    Lòng đau đớn quá ! Tôi than khóc.

    Giọng thơ ngắt quãng, dấu chấm than đột ngột như chấm hết cho một mối tình dang dở. Câu thơ thấp thoáng nỗi đau như nghẹn: “đau đớn quá!”

    Một sự thật ngang trái là người con gái đó đã cất bước theo chồng, chàng trai biết là đã mất đi tình yêu, mất đi người mình yêu: “tôi mất em rồi”, nhưng sự thật đó chàng vẫn không muốn tin, không thể tin. Sự lặp lại câu hỏi: “có phải không?” càng tạo nên sự tiếc nuối hững hờ đau khổ :

    “Tôi mất em rồi có phải không?”

    Người con gái đã ra đi, thời gian vẫn không xoá nhoà được tình yêu và nỗi nhớ, bao nhiêu kỉ niệm tràn về là bấy nhiêu nỗi đau xót, giờ đây chỉ còn mình chàng với nỗi cô đơn, đau đớn, sự khắc nghiệt đến tàn khốc của hoàn cảnh cũng như sự cô đơn quá sức chịu đựng của con người:

    Những đêm giá lạnh buốt mùa trăng

    Mình tôi cô độc quá đêm rằm

    Sự cô đơn có thể chỉ là một lẽ thường tình nhưng sự “cô độc quá” khiến câu thơ trở nên bi thương chua xót, là sự cô đơn xâm chiếm tâm hồn, nỗi lòng ấy không thể chia sẻ cùng ai, vết thương ấy không dễ dàng liền lại. Trong sự tột cùng đau khổ, hình ảnh người con gái ấy thỉnh thoảng vẫn hiện về trong nỗi nhớ thương:

    Còn thương hoa cũ trong lòng ấy

    Người hiểu lòng tôi thấu hỡi chăng?

     

    Người con gái ấy ra đi để lại tình yêu dang dở cho chàng, sự đau khổ tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, để lúc này đây lòng muốn khóc mà mắt cũng không rơi lệ:

    Mình tôi đau đớn quên than khóc

    Chàng liên tưởng đến một sự thật phũ phàng chua xót như ngàn mũi kim cứa vào trái tim tan vỡ :

    “Người bỏ tình tôi, ân ái chồng người”

    Khi tình cảm, tình yêu đã in sâu vào trái tim khối óc, tình yêu chàng đã trao trọn cho người con gái  đó, không gì lay chuyển được, trơ ra đó:

    Tình tôi như đá chẳng đổi thay

     

    Nhưng cuối cùng nhận về là con số không tròn trĩnh, chỉ là giấc mộng phù du:

    Ngàn năm hoa nở như thế đấy

    Rồi cũng theo mây theo gió bay.

    Sự ra đi của người yêu, sự mất mát đó để lại cho chàng bao tiếc nuối:

    Tôi tiếc cho tôi chẳng có nàng

    Để tình tôi ấy giữa vườn hoang

    Loài hoa tím ấy phai trong nắng

    Tôi ước tình tôi có được nàng

     

    Tình yêu chỉ còn lại là hoài niệm, nhưng những kỉ niệm về người yêu thương vẫn còn mãi,chàng tự đặt câu hỏi cho số phận mình, bao giờ cho tìm lại được tình yêu, tìm lại được tháng ngày hạnh phúc, tìm lại được bến đỗ bình yên cho cuộc đời:

    Tôi biết về đâu giữa trần ai?

    Loài hoa tím biếc cánh tàn phai

    Thoảng hương hoa cũ bay trong gió

    Tan cánh hoa thơm với nhuỵ đài.

    Bài thơ là cả nỗi niềm cay đắng của người trong cuộc và những người đang yêu có cùng cảnh ngộ. Vết thương lòng nào rồi cũng sẽ lành trở lại theo thời gian. Nhưng những tình cảm tình yêu cho đi thì không gì có thể bù đắp nổi. Bài thơ để lại trong lòng người đọc man mác nỗi buồn nhưng nó cũng chất chứa tình yêu cao cả. Chỉ có yêu thương, không có thù hận – đó mới là tình yêu đẹp, cao cả, vững bền theo thời gian.

    Nguồn: Mạng xã hội văn học


    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Thị Hoa @ 21:02 20/10/2012
    Số lượt xem: 816
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi