Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn thơ > Hương sắc vườn thơ >

    Đò ơi ! . . .

     

     

     

           
     

     

    Cúc (truyện ngắn)


    Bài viết cập nhật lúc: 11:00 ngày 06/09/2009

    Cúc năm nay vừa tròn 17  tuổi. 17  năm với một bến sông và cũng là 17  năm không một ngày nhìn thấy mặt cha. Cô sống với mẹ trong một túp lều tranh lụp xụp cạnh bến sông, người ta hay gọi là “bến sông nhị nữ”. 


      
      

    Mùa thu này cô vừa tròn 17  tuổi, đẹp như một bông cúc dại ven sông. Khuôn mặt thon dài, làn da mịn màng rắn chắc, đôi mắt đen láy với ánh nhìn xa xăm. Mái tóc mượt mà xõa ngang bờ vai bồng bềnh, lững lờ như dòng sông hiền hòa trôi qua cuộc đời tuổi thơ của cô vậy.

     

    Tuổi 17 , vẻ đẹp của Cúc khiến dân làng xa gần bến sông phải sợ hãi hoặc ghen tị. Những buổi chiều, cô thường dạo vẩn vơ quanh bến sông bên những khóm cúc dại nở vàng. Ánh mắt xa xăm hướng về bờ bên kia. Cúc thường ngắt những bông cúc dại cài lên bím tóc đen mượt, ngoe nguẩy trước gió lúc hoàng hôn trũng xuống đỏ ối cả dòng sông. Những trai phường đò bên dưới đứng nhìn với ánh mắt ngây dại.

    Mẹ Cúc năm nay gần 40  tuổi. Bà vẫn đẹp, vẻ đẹp của một người phụ nữ nhiều bươn chải, nhiều sóng gió. Một thời bà đẹp nhất nhì cái xóm sông heo hút này. Ngày ấy bà thường chở đò đưa những đoàn chiến sĩ sang sông bảo vệ biên giới phía Bắc. 

    Một buổi chiều cuối thu gió lạnh về rờn rợn thổi lay những bông cúc dại ven sông, bà tiễn người thanh niên ra đi và không bao giờ trở về… Kỷ vật để lại là chiếc khăn mùi soa thêu đôi chim uyên ương, bên trong là một bông cúc dại ép khô cùng một mầm sống đang lớn dần. 

    Cái bụng cứ lớn dần lên, dân làng bắt đầu đàm tiếu, bàn tán rồi xa lánh bà. Bà bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó, một mình câm lặng nhẫn nhục chịu đựng. Hai mẹ con dọn ra ở trong một căn lều cạnh bến sông, sống một thế giới tách biệt. Cuộc sống của hai mẹ con là những chuyến đò ngang chở khách qua sông, cũng như chở niềm thương nỗi nhớ sang bờ bên ấy.

    Tuổi thơ của Cúc là những chiều đợi mẹ trên bến sông và chạy trốn mỗi khi có phường đò xóm dưới ngang qua, vì mẹ cấm cô gần gũi hoặc tiếp xúc với những người đàn ông đó. Bà sợ đời cô sẽ giống như đời bà, nước mắt lặng cả dòng sông. Đàn bà xóm dưới cũng không dám để chồng họ lai vãng hay quanh quẩn gần đấy.

    Ở bên kia bến sông, có một anh thanh niên trạc ngoài hai mươi tuổi mà mọi người hay gọi là anh Côi. Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ thuở nhỏ. Anh đi ở, chăn vịt thuê cho người ta và sống trong căn lều ngay cạnh trại vịt đó. Buổi sáng anh lùa vịt đi ăn, chiều lại lùa về. 

    Một lần anh lùa vịt về hơi muộn khi ánh mặt trời đỏ ối cả lòng sông. Anh sững sờ… Trước mắt anh là một tiên nữ đẹp tuyệt trần, mái tóc cài bông cúc vàng như đang đùa vui trong gió. Giữa làn nước trong mát khỏa ra tấm thân trần của cô gái trẻ. Làn da trắng hồng mịn màng thật đẹp. Khuôn ngực tròn căng, rạo rực. Cả đời anh Côi chưa bao giờ được trông thấy cảnh tượng như thế. Toàn thân anh nóng rực, ánh mắt nhìn cô gái như ngây dại. Chợt Cúc quay lại, thấy một chàng trai lạ đang nhìn mình, tự nhiên má cô đỏ ửng lên, ngượng ngập. Rồi cô lên bờ khoác vội tấm áo, chạy thật nhanh về nhà, không dám ngoảnh lại. 

    Từ hôm ấy cứ mỗi chiều về qua khúc sông này, anh Côi cố nán lại trên thuyền chỉ để mong gặp lại hình ảnh ấy. 

    Một buổi chiều mùa thu, gió lạnh thổi về rờn rợn trên mặt sông. Cúc một mình thơ thẩn trên bến sông đợi mẹ.

    Sao mẹ hôm nay về muộn quá?. Bỗng nghe xa xa vọng lại có tiếng ai như đang kêu cứu. Rồi tiếng kêu đuối dần. Cô lao nhanh xuống dòng sông đang chảy xiết, bên dưới hai đứa trẻ đang chới với, chỉ thấy mấy ngón tay huơ huơ trên mặt nước một cách tuyệt vọng . Đưa được một đứa vào bờ, cô lại bơi tiếp ra đưa đứa khác vào. Cô đuối dần, chân tay bủn rủn tê lạnh, đầu óc choáng váng. Đẩy được đứa trẻ thứ hai vào bờ cô đuối hẳn, chìm dần và mất hút vào dòng sâu xanh thẳm. Có lẽ ở nơi ấy cô được gặp cha mình! 

    Chiều nay anh Côi lùa vịt về sớm hơn, anh cảm thấy có điều gì đó thấp thỏm không yên. Như điềm báo điều chẳng lành, khi về qua bến sông “nhị nữ” thấy trên bờ một đám đông đang xôn xao bàn tán. Anh lặng người khi biết chuyện gì đã xảy ra. Hai đứa trẻ con xóm dưới được cứu sống, một cô gái mất tích. Côi như một con rái cá, suốt đêm hôm ấy anh hì hụp lặn ở khúc sông này để tìm nhưng không thấy Cúc đâu. Anh chỉ tìm thấy chiếc khăn mùi soa có thêu hình đôi chim uyên ương và một bông cúc dại ép khô bên trong ngay cạnh chỗ Cúc nhảy xuống cứu hai đứa trẻ. Anh nắm chặt nó như kỷ vật của mối tình.

    Ba hôm sau, người ta tìm thấy xác Cúc ở xóm dưới. Họ đưa cô về và chôn ngay trên bến sông. Mẹ cô thất thần ngồi bệt trước mộ, tóc xõa rũ rượi. Bà câm lặng không khóc vì đời bà đâu còn nước mắt để mà khóc. Bây giờ là những giọt nước mặn chát len lỏi chảy ngược vào trong.

    Hoàng hôn lại về bầm tím cả bến sông. Ngôi mộ lẻ loi đơn độc nằm cạnh những khóm cúc dại phất phơ. Anh Côi lặng lẽ đứng trước nấm mộ của Cúc, đứng rất lâu, ánh mắt đầy đau khổ. Anh chôn lên nấm mộ đó chiếc khăn mùi soa bên trong có bông cúc dại ép khô. Hai giọt nước mắt thấm đẫm bông hoa khô xác. Anh nhìn lại ngôi mộ lần cuối và không bao giờ trở lại nữa. Mẹ cô cũng bỏ bến sông từ đấy. Không ai biết bà đi đâu… 

    Một tuần sau, trên mộ cô nơi chôn bông cúc dại ép khô hôm trước người ta thấy mọc lên một khóm hoa cúc rất đẹp. Những đóa hoa vàng rực rỡ hướng về ánh mặt trời.

    Bây giờ, mỗi lần có ai  ngang qua bến sông đều dừng lại thắp cho ngôi mộ nhỏ một nén nhang. Và những người dân xóm ven sông vẫn thường kể cho họ nghe câu chuyện ngày xưa, chuyện về nàng Cúc.

    Theo www.baodatviet.vn

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Duy Tuấn @ 08:00 11/09/2010
    Số lượt xem: 541
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Đừng làm cánh bướm hoa tiên

    Hãy như câu hát gọi thuyền ...Đò ơi !... 

    Avatar
    Từ hôm ấy cứ mỗi chiều về qua khúc sông này, anh Côi cố nán lại trên thuyền chỉ để mong gặp lại hình ảnh ấy. 
    Avatar
    Một tuần sau, trên mộ cô nơi chôn bông cúc dại ép khô hôm trước người ta thấy mọc lên một khóm hoa cúc rất đẹp. Những đóa hoa vàng rực rỡ hướng về ánh mặt trời
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi