Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn thơ > Hương sắc vườn thơ >

    Đỗ Trung Quân "Thơ Việt Nam "

    Đỗ Trung Quân, tên thật là Đỗ Trung Quân, sinh ngày 19-1-1955 tại TPHCM. Hiện nay ở quận Phú Nhuận, TPHCM. Ông đã tốt nghiệp Đại học, hiện đang là Hội viên hội Nhà văn Việt Nam (1997). 

    Đỗ Trung Quân tham gia Thanh niên xung phong TPHCM từ năm 1976 đến năm 1980. Sau đó ông về công tác tại báo Tuổi trẻ cho đến nay. Ngoài sáng tác văn học, Đỗ Trung Quân còn trình bày bìa sách, minh họa sách báo. 

    Tác phẩm: 
    - Cỏ hoa cần gặp (thơ, 1991) 
    - Chân mây cuối trời (in chung cùng Hoàng Ngọc Biên, 2003)

    Biển nhớ (Đỗ Trung Quân, Việt Nam)

    Em đã lấy hết của anh những buổi tối yên tĩnh 
    Những buổi tối bây giờ sóng biển tràn vào nhà 
    Em đã lấy của anh những trưa êm ả 
    Trưa đỏ trời sắc lửa cháy trên hoa. 

    Em lấy hết chừa cho anh nỗi nhớ 
    Nỗi nhớ ba mươi bốn năm cộng lại - Nhân mười 
    Nỗi nhớ biến gã đàn ông chợt thành lẩn thẩn 
    Giữa đám đông nào cũng thảng thốt - Em ơi! 

    Em đã lấy hết của anh những tháng ngày hạnh phúc 
    Chừa lại cho anh gió lạnh bốn mùa 
    Em vui vẻ trong dòng đời vui vẻ 
    Chừa một dòng hiu quạnh để anh đi... 

    Ừ, cứ lấy hết, anh dành cho em hết 
    Anh chỉ giữ lại riêng ánh mắt không lời 
    Chỉ giữ lại bông hoa đêm nào em cài trên mái tóc 
    Cạnh chỗ em ngồi, gần gũi mà xa xôi... 

    Em lấy hết của anh những tháng ngày lặng gió 
    Chung quanh anh ngập sóng tự lâu rồi 
    Biển nơi nào - biển trùng vây anh vậy? 
    Cứ xô vào bờ tên một người thôi!

    Thương nhớ hoa đào (Đỗ Trung Quân, Việt Nam)

    Sài gòn không mưa bụi 
    mùa đông hay mùa xuân 
    phố dài lên áo ấm 
    khói lên chiều cuối năm 
    cành lan nào năm ngoái 
    em gửi trước sân nhà 
    lạnh rồi - hoa chớm nụ 
    em có về thăm ta ? 
    em có về phơi áo 
    dây mướp đỏ hoa vàng 
    em có về gội tóc 
    giếng ta còn xanh trong 
    em có về mở cổng 
    gom lá cũ trong vườn 
    kịp cùng ta đốt lửa 
    hong tay vào khói sương 
    em có về - tiếng guốc 
    (dù đã quên lâu rồi) 
    khuya ngoài thềm gọi nhé 
    với riêng lòng ta thôi 
    em hiểu lòng ta với 
    còn thương nhớ hoa đào 
    em hãy về - áo đỏ 
    như Nguyên đán hôm nào 
    Sài Gòn không mưa bụi 
    mùa đông hay mùa xuân 
    em có là chim sẻ 
    tha mây về cuối năm ?


    Tháng Chạp 1989

    Mùa xưa (Đỗ Trung Quân, Việt Nam)

    Dấu chân chim sẻ cũ 
    Còn in dấu sân nhà 
    Ngày xưa em đã đến 
    Vịn cành xuân, hái hoa 

    Tháng Giêng, mây trắng lắm 
    Ngọc Lan trên cành mưa 
    Mùa xuân này, có lẽ 
    Em cũng về như xưa 

    Nhà tôi còn mở cổng 
    Hoa khế tím rụng đầy 
    Vườn tôi còn gom lá 
    Chờ tay người - khói bay 

    Tháng Giêng, mây trắng lắm 
    Mùa Xuân hay mùa mưa 
    Áo ai vàng trước ngõ 
    Cho lòng tôi giao thừa

    Bài thơ về đôi lứa (Đỗ Trung Quân, Việt Nam)

    "Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường" 
    Mark Twain 

    Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình 
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức 
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất 
    Để bảo rằng - đấy chính là em 

    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm 
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá 
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả 
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình 
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát 
    Để bảo rằng - đấy chính là em 

    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm 
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ 
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố 
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em 

    Ở nơi nào mà anh chẳng có em 
    Có cả lúc một mình đi xuống phố 
    Đi theo anh chỉ lá me và gió 
    Thì lá me và gió chính là em 

    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain 
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa 
    Đã cho anh những thiên đường mở cửa 
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình 

    Ở nơi nào mà anh chẳng có em 
    Có khi ngủ nữa là khi anh thức 
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc 
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm 
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...

    Nhạt nắng (Đỗ Trung Quân, Việt Nam)

    Tháng Chín bao giờ không như mùa thu 
    Hàng me ấy lá đã vàng màu nhớ 
    Ngôi nhà ấy ngói đã vàng màu phố 
    Như lòng anh giờ đã cũ hơn xưa 
    Tháng Chín bao giờ không gặp trời mưa 
    Anh ướt áo một mình trong góc tối 
    Con sẻ gầy xù cánh ướt bên chân 
    Tháng Chín nào không mây bâng khuâng 
    Và hoa tím rụng xuống lòng bất chợt 
    Ai khăn áo trong một ngày chớm lạnh 
    Không là em mà vẫn cứ là em 
    Tháng Chín nào trời chẳng thấp hơn 
    Anh xuống phố gió mùa rơi trên áo 
    Gió có thổi qua nhà em không đấy 
    Sao mùi hương quen quá thoảng qua lòng 
    Tháng Chín nào không lá rụng đầy sân 
    Anh vẫn quét gom như ngày hò hẹn 
    Em đã vắng – khói lên trời hiu quạnh 
    Khói tan đi – như chuyện cũ tan đi 
    Và để lại một mình anh trên phố 
    Buồn chẳng rõ và vui gì không rõ 
    Lặng lẽ cầm chiếc lá nhặt bâng quơ 
    Lặng lẽ cầm chút nắng giống ngày xưa 
    Còn sót lại trong một chiều rất nhạt

    Những con đường ven biển

    Xin cám ơn những con đường ven biển
    Rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
    Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt
    Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì
    Anh làm núi đứng suốt đời ngóng biển
    Một tình yêu chạm đến đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Đã xô vào xin chớ ngược ra khơị..

    Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy 
    Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay 
    Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt 
    Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy... 

    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh 
    Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều 
    Núi gần quá - sóng và em gần quá 
    Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.

    Đỗ Trung Quân: 'Thấy có mình trong mỗi lời ca của Trịnh'

    "Tôi ghét những người luôn mang mối quan hệ với Trịnh ra để rêu rao trên báo, ở chỗ đông người để ra oai. Bởi vì, những câu chuyện đó đúng hay do họ tự bịa ra thì bây giờ cũng chịu, vì chỉ có ông Sơn sống lại mới có thể kiểm định được...", nhà thơ bộc bạch.

    - Anh là một trong những người gắn bó với những đêm nhạc Trịnh ở Hội quán Hội ngộ (khu du lịch Bình Quới). Kế hoạch năm nay của các anh thế nào?

    - Thực ra, năm nay, anh em chúng tôi định không làm đêm nhạc Trịnh ở Hội quán Hội Ngộ như 5 năm vừa qua nữa vì anh Cao Lập, giám đốc Bình Quới, người "cầm trịch" chương trình sức khỏe không tốt lắm.

    Thế nhưng, vì sức ép hay nói đúng hơn là do yêu cầu của những người thương anh Sơn, những người mê nhạc Trịnh cứ ngóng trông một đêm hội ngộ với những ca khúc bất tử của anh Sơn tại Hội quán. Cuối cùng hôm 1/4, khi tôi đang ra Hà Nội công tác thì nhạc sĩ Tôn Thất Lập lại nhấc điện thoại: "Alô, Quân về Sài Gòn để bàn làm đêm nhạc Trịnh". Vậy là năm nay, chúng tôi quyết định tổ chức đêm nhạc Trịnh vào ngày 4/4.

    Nhà thơ Đỗ Trung Quân cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong một chương trình ca nhạc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

    - Anh nghĩ sao về thương hiệu "Đêm nhạc Trịnh Hội quán Hội Ngộ" mà các anh đã có?

    - Từ năm 1999, theo nhã ý của bạn hữu, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đồng ý chọn phần đất rợp bóng cây, cạnh dòng sông Sở Nhật ven sông Sài Gòn để làm nơi gặp gỡ của những người yêu âm nhạc, hội họa, văn thơ... Kể từ khi anh Sơn mất, nơi đây thường xuyên được các khán giả thương anh Sơn lui tới để được sống trong một không gian nhạc Trịnh, được nghe những ca khúc bất tử, được chứng kiến tình cảm của những người yêu nhạc Trịnh dành cho anh...

    Những đêm nhạc Trịnh tại Hội quán Hội ngộ được tổ chức miễn phí, không bán vé. Anh em chúng tôi dành nhiều tình cảm, tâm huyết để xây dựng chương trình. Các ca sĩ cũng không lấy cát-xê và hết mình cho những ca khúc Trịnh Công Sơn nên chương trình được công chúng rất mến mộ.

    Còn nhớ, đêm nhạc năm ngoái, chúng tôi dự kiến mời 5.000 khách nhưng rốt cuộc, có tới 10.000 khán giả khắp nơi kéo về, từ ông già bà cả cho đến thanh niên nên cuối cùng chúng tôi phải cho vô tuốt. Bạn có biết không, có những người già lắm, hay những người rất trẻ, mê nhạc Trịnh về Hội quán Hội ngộ, chỉ vừa nhìn thấy ảnh ông Sơn đã bật khóc nức nở. Mỗi người nghe nhạc Trịnh theo cách riêng của mình, người thì thắp nến, người thì ngồi ngay xuống thảm cỏ, người thì nhẩm hát theo ca sĩ từ đầu cho tới cuối chương trình...

    - Một đêm nhạc Trịnh cho 10.000 khán giả mà lại không bán vé thì làm thế nào để đảm bảo chất lượng?

    - Những đêm nhạc Trịnh là miễn phí nhưng chúng tôi cũng phải tính là phải làm thế nào để đạt chất lượng, không phụ lòng những khán giả hâm mộ đã hết lòng với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những người làm chương trình như anh Cao Lập, đạo diễn Đinh Anh Dũng... đều muốn âm thanh, ánh sáng phải đoạt tiêu chuẩn nên dù bỏ tiền túi thêm để đạt yêu cầu thì anh em chúng tôi cũng làm.

    Chẳng hạn như năm ngoái, đến đêm 30/3, khi nửa đêm thử âm thanh cho chương trình thấy không ổn, vì đồ nghề thuê có 17 triệu đồng, chúng tôi đã quyết định thay hết bộ đó, thuê hoàn toàn bộ mới khoảng 30 triệu đồng, ngay sáng hôm sau lắp cho kịp chương trình. Và năm nay cũng vậy, chúng tôi cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng về chủ đề, về không gian, âm thanh, ánh sáng để có một đêm nhạc Trịnh thực sự tại Hội quán.

    - Anh nghĩ gì về vai trò MC của mình trong các đêm nhạc Trịnh?

    - Tôi là một nhà thơ, nhà báo, và trên hết, là một người đồng cảm với khán giả yêu nhạc Trịnh. Tôi dẫn các chương trình đêm nhạc Trịnh không cần chuẩn bị trước bất cứ cái gì. Tôi nghe nhạc Trịnh từ hồi 16 tuổi, tôi được xem chương trình mà Khánh Ly đi chân đất hát nhạc anh Sơn. Đây là lần đầu tiên Khánh Ly từ Đà Lạt ra Sài Gòn diễn ở Đại học Văn khoa. Tôi và anh Sơn cũng có mối quan hệ riêng.

    Tôi yêu nhạc Trịnh và tôi tự tin khẳng định rằng tôi thuộc hầu hết các sáng tác của anh. Tôi cũng hát nhạc Trịnh, hát hay theo cách hát của tôi. Dạo tôi còn trẻ, sợ bị mất các đĩa nhạc của Trịnh Công Sơn, chỉ còn cách duy nhất là thuộc lòng tất cả. Vì thế tôi đã để hết trong đầu, chỉ có cách đó là lưu giữ nhạc Trịnh tốt nhất. Nói thật là, ngoại trừ bà Khánh Ly, còn hầu hết ca sĩ trẻ bây giờ hát nhạc Trịnh, không mấy ai thuộc được khoảng 30 bài của Trịnh đâu. Có nhiều chương trình, tôi còn phải nhắc lời cho họ.

    Chẳng hạn có ca sĩ hát: "Bàn tay xôn xao đón ưu phiền" thì đi đời rồi, tôi phải nhắc "bàn tay xanh xao...". Hay như câu "Có khi nắng khuya chưa lên", "nắng khuya" là một ẩn dụ thì ca sĩ lại không hiểu nên tự ý sửa là: "có khi nắng mưa chưa lên", hỏng hết cả... Nhiều ca sĩ hát bịa lời lắm, không phải ai cũng hát y chang lời của ông Sơn viết đâu. Có lẽ vì vậy, khán giả tin tưởng tôi trong vai trò MC cho các chương trình nhạc Trịnh.

    - Nhiều ca sĩ hát nhạc Trịnh rất hay nhưng có khán giả chỉ chấp nhận Khánh Ly hát mà thôi. Anh nghĩ gì về điều này?

    - Thực ra trên đời, có hai cái dễ bảo thủ nhất là âm nhạc và ẩm thực. Bởi vì mọi người thường quen nghe nhạc gì, ăn món gì là về sau rất khó thay đổi. Tôi vẫn thường nói, kiểu nghe nhạc như vậy là kiểu "bảo thủ cái lỗ tai". Tất nhiên rồi, tôi mê bà Khánh Ly hát nhạc Trịnh lắm, nhưng đôi khi, ở một nơi nào đó, tôi vẫn nghe thấy những ca sĩ không nổi tiếng, ca sĩ hạng 2 hạng 3 gì đó hát nhạc Trịnh rất hay. Có những người rất bình thường, không phải ca sĩ gì cả, hoặc đôi khi trong một cuộc nhậu, karaoke...

    Tôi cũng gặp những người thể hiện nhạc Trịnh theo cách riêng của mình rất hay, rất cảm động. Thế nên, tôi không thể "bảo thủ cái lỗ tai" được, tôi vẫn thấy ngoài bà Khánh Ly ra, vẫn thấy người này, người kia hát được nhạc Trịnh theo cách cảm nhận riêng của họ. Và tôi đủ tự tin nói rằng, tôi hát nhạc Trịnh hay!

    - Theo cảm nhận riêng của mình, anh thích nhất bài hát nào của Trịnh Công Sơn?

    - Trong hàng trăm bài bất tử thì làm sao tôi nói được đâu là bài thích nhất. Nhạc Trịnh hay ở cái, bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng đều thấy có mình trong mỗi lời ca của Trịnh.

    Chẳng hạn, khi thất tình, ai cũng tự tìm đến câu: "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", hay khi "gần đất xa trời", người ta lại thấy: "Nhìn lại mình đời đã xanh rêu". Hay khi gặp một cô gái đang có chuyện buồn, tôi lại chia sẻ: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Khi vui, khi buồn ai cũng có thể lượm cho mình được một câu trong nhạc Trịnh để mà sống.

    (Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Duy Tuấn @ 07:27 28/10/2010
    Số lượt xem: 1422
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Nhạc Trịnh hay ở cái, bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng đều thấy có mình trong mỗi lời ca của Trịnh.
    No_avatarf
    Khi vui, khi buồn ai cũng có thể lượm cho mình được một câu trong nhạc Trịnh để mà sống.
    Avatar

    Ở nơi nào mà anh chẳng có em 
    Có khi ngủ nữa là khi anh thức 
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc 
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm 
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...


    Avatar
    Chào ngày mới ! Chúc em có nhiều niềm vui!
    Avatar
    Hi... ngày mới nhiều niềm vui!..Cười
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi