Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    4 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn Văn học > Giai thoại >

    Giai thoại về Tú Xương

    Ba bác chung nhau một cái "đồ" (1)

    Khi đó ở phố Hàng Thao Thành Nam có một cô đào tên Mầu (2) đã nhan sắc lại có tài thơ phú.

    Ba ông: cử Thăng, huấn Mỹ, tú Tây Hồ (3) đều mê. Nhưng ông nào cũng muốn ăn mảnh, và ông nào cũng được cô Mầu chiều chuộng, có "quà tặng" riêng, cho nên ông nào cũng hí hửng là của riêng mình và đều khoe riêng với Tú Xương, vì cả ba ông đều là bạn chơi của nhà thơ.

    Một hôm ngẫu nhiên cả ba người gặp nhau, lại nhân ngày xuân nên cao hứng bèn rủ nhau đi chụp chung một bức ảnh. Khi nhận được ảnh, người thì chê ảnh to, người thì chê nhỏ. Đang bình phẩm sôi nổi thì Tú Xương đến. Các ông bèn đem bức ảnh ra khoe và lại tranh nhau đưa nhận xét "to, nhỏ" của mình. Tú Xương cầm ảnh, nghe mọi người nói mà lại buồn cười cho "mảnh tình" chung đụng của ba ông.

    Tiếp đó họ lại nhờ Tú Xương cho mấy câu đề ảnh. Được dịp đùa cả ba ông bạn cùng mắc hợm mà không biết, Tú Xương cầm bút đề luôn ngay đằng sau ảnh:

    Cử Thăng, Huấn Mỹ, Tú Tây Hồ
    Ba bác chung nhau một cái "đồ"
    Mới biết trời cho sum họp mặt
    Thôi đừng chê nhỏ với cười to.

    *******************************************************

    Tú Xương làm câu đối tết

    Năm ấy (1894 - Giáp Ngọ), Tú Xương đỗ tú tài. Cái học vị tú tài ấy đâu phải là cái chí của ông. Ông muốn đỗ đại khoa để thi thố đạo học với đời, chứ cái học vị tú tài chỉ đủ làm mấy anh nha lại, có gì mà đáng khoe giỏi khoe tài.

    Ba mươi tết, nhiều nhà hàng phố đã sắm sửa đủ cả. Câu đối dán đỏ ối cả trong nhà ngòai cửa.

    Ông đang ngồi buồn thiu trên sập thì bà Tú đi chợ về. Nhìn qua thấy trong rổ bà Tú sắm Tết cũng có con cá, khổ thịt, mớ rau, chai rượu, thẻ hương và có cả một tờ giấy hồng điều.

    Nghĩ cái cảnh sắm Tết của nhà nghèo ông cũng nágn ngẩm. Bà Tú đưa tờ giấy cho ông, vui vẻ nói:

    - Chữ nghĩa "cây nhà lá vườn" ông nghĩ và viết cho đôi câu đối để treo Tết.

    Ông Tú nhìn vợ vừa thương xót vừa tự trách mình vì tâm hồn quá ư phóng khoáng nên chưa thành đạt để đáp ứng cho tấm lòng người vợ. Ông trả lời:

    - Bà để đó cho tôi.

    Rồi ông vừa dọc giấy, mài mực, vừa nghĩ. Ông đau xót sinh phải cái thời buổi người ta chỉ trọng tiền tài, chức vụ, bằng cấp nhưng cái đạo lý thì họ coi như cỏ rác. Quan lại là "những kẻ cướp ban ngày", công lý thì "nén bạc tâm tọac tờ giấy", gia pháp thì "coi khinh bố, vợ chửi chồng", nghĩa tình thì "chồng chung vợ chạ", thi cử thì "đậu lạy quan xin" .v.v... Ông nuối tiếc những cái gì tốt đẹp đã mất đi rồi, đã lụi tàn dần đi.

    Tuy vậy ông vẫn thấy tự hào với cái chân giá trị của những con người tri thức, con người nghệ sĩ có lương tâm. Ông bèn mượn câu thơ cổ và hạ bút:

    Cực nhân gian chi phẩm giá phong nguyệt tình hoài
    Tối thế thượng chi phong lưu giang hồ khí cốt


    Viết xong ông mời bà Tú lại và giải thích cũng là an ủi bà:

    - Cái phẩm giá cao quí nhất ở cõi đời là biết thưởng thức cảnh gió trăng của thiên nhiên, và cái phong lưu nhất ở đời là nay đây mai đó, sông hồ lịch lãm.

    Rồi ông hỏi:

    - Bà thấy câu đối có hay không?

    Bà Tú đâu có hiểu hết chữ nghĩa cao xa, bà chỉ thấy cái thực tại đang làm cho bà chua xót, bèn đáp:

    - Hay, hay chẳng hay mà ông lại đỗ ngay tú tài!

    Nghe bà Tú trả lời, ông cũng cảm thông nỗi lòng của bà. Ông bèn làm ngay một bài hát nói, rồi dùng xa điếu gõ nhịp vào bát điếu, tự mình ngâm nga:

    "Nhập thế cục bất khả vô văn tự" (1)
    Chẳng hay ho cũng húng hắng vài bài
    Huống chi mình đã đỗ tú tài
    Ngày Tết đến cũng phải vài câu đối
    "Cực nhân gian chi phẩm giá phong nguyệt tình hoài
    Tối thế thượng chi phong lưu giang hồ khí cốt"
    Viết vào giấy dán ngay lên cột
    Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay?
    - Rằng hay thì thật là hay
    Không hay sao lại đỗ ngay tú tài!
    Xưa nay em vẫn chịu ngài.


    (1) Câu thơ cổ: Vào cuộc đời không thể không có chữ nghĩa văn chương.

    ****************************************************

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Thị Hoa @ 18:01 28/07/2011
    Số lượt xem: 490
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi