Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn thơ > Thơ và những lời bình >

    HÌNH ẢNH NGƯỜI GÁI QUÊ KINH BẮC TRONG VỀ KINH BẮC CỦAHOÀNG CẦM

     

    Nói đến quê hương, phải bắt đầu bằng Người Mẹ – đó là điều mà Hoàng Cầm tâm niệm. Không biết có phải vì như thế mà đi suốt chiều dài tập thơ Về Kinh Bắc, người đọc luôn cảm thấy chênh chao ẩn hiện trước mắt mình hình ảnh người gái quê Kinh Bắc duyên dáng, đa tình mà cũng thật nhiều truân chuyên, bất hạnh. Cũng chẳng rõ đó là hình ảnh Người Mẹ, người chị đã trót yêu từ thuở ấu thơ, hay là hình ảnh của hàng trăm, hàng nghìn người con gái quê hương Kinh Bắc? Người đọc không rõ và nhà thơ cũng dường như mơ hồ, chỉ biết một điều, tập thơ Về Kinh Bắc đã đưa người đọc vào một bầu không khí thanh tao, thuần khiết, nồng đượm mùi hương con gái. Tập thơ này được xem là tập thơ cột sống trong đời thơ Hoàng Cầm, là nơi à tinh tuý của văn hoá – quan họ Kinh Bắc đã được chưng cất, kết đọng lại.

    Những nẻo đường thơ trong Về Kinh Bắc dẫn dắt người đọc vào một thế giới bí ẩn, huyền hoặc, thậm chí ma quái nữa. Một thế giới thực nhuốm màu diễm ảo bởi sự xuất hiện của các sự tích, huyền sử, dã sử, huyền thoại. Toàn bộ tập thơ – như lời tác giả – là quê hương, là cảnh ngộ gia đình, là số phận những người thân yêu. Đó là nơi Hoàng Cầm chưng cất và ngưng kết cái đau của những thuyền tình không đến bến, những nguyện ước không thành, những mộng đẹp tan vỡ, những men say nửa chừng, những con mắt mỹ nhân đã khép, những tiếng hát người yêu đã tắt, những làn da mịn màng người gái quê Kinh Bắc đã nhăn nheo, những sợi tóc xưa óng ả nay đã úa bạc…Không phải nhà thơ đang nhớ lại, đang kể lại tuổi thơ của mình trên giấy trắng mà là đang bơi, đang chìm trong tất cả da thịt quê hương, hồn phách quê hương.

    Hồn phách quê hương kết tinh trong dáng hình lả lướt của người con gái, vì lẽ đó chăng mà mỗi một câu thơ đều mềm mại, yểu điệu một dáng gái Kinh Bắc xưa? Chính Hoàng Cầm – khi nói đến tập thơ Về Kinh Bắc cũng đã thừa nhận: “Trong viên ngọc kết tinh của muôn vàn nỗi niềm, cảnh sắc, hương vị, âm thanh, tiết tấu của cuộc sống vừa là xa xưa, vừa là đương đại, lúc huyền ảo, lúc hiện thực, như mê mà tỉnh, như ngủ mà thức, hư hư thực thực ấy thì hình ảnh mẹ tôi bàng bạc bao phủ cả tập thơ, rồi đến một cậu bé con cầm chiếc lá Diêu bông trong tay đi xuyên thời gian, xuyên suốt vùng quê đa tình diễm ảo, và bên cạnh cậu bé con ấy là một người gái quê cũng đa tình diễm ảo, như cánh mây trắng mỏng cứ vần vụ, như chạy như bay, lại như đậu tà tà trên lá cỏ, trên cành hoa, lúc cao thì cao vút không ai níu được vạt áo, lúc thấp thì lại rành rành trước mặt như một cành cây, một chiếc lá bình thường” [1, tr.36-37].

    Thơ không tả mà chỉ gợi. Hoàng Cầm không làm công việc của một hoạ sĩ vẽ chân dung mà chỉ làm một người ký hoạ rong chơi phiêu lãng, hát ca về vẻ đẹp và nỗi đau của bao người gái quê Kinh Bắc. Chính vì lẽ đó mà miên man qua hàng trăm câu thơ, người đọc vẫn thật khó tìm được một bức chân dung nào đầy đủ đường nét và hoàn hảo trong bố cục. Nói một cách khác, vẻ đẹp của người gái quê Kinh Bắc bao giờ cũng chỉ thoáng qua trước mắt người đọc, vừa đủ để gợi liên tưởng và vừa đủ để người ta tiếc nuối – cái tiếc nuối vì ngỡ đã chạm được vào vẻ đẹp khi nó ở rất gần. Và cũng chính sự mơ hồ kia đã buộc người đọc phải dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung những đường nét của một bức tranh hoàn chỉnh khuất sau màn sương bảng lảng, hư huyền.

    Có lúc, đó là một đôi chân mày gợi vẻ đẹp dữ dội “Tràng mày xếch vòng cung/ Bắn nát chiều mai ráng đỏ”. Một đôi bàn tay búp măng “Câu kinh tê tê mười ngón tay măng. Một vầng ngực thanh xuân “Chũm cau căng nứt mạch tằm/ Ngực yếm phập phồng bưởi ngọt”. Một làn da trắng nõn “Da trứng bóc/ Phủ bụi tàn nhang”. Một khóe môi “Gái Tam Sơn đờ đẫn môi trầu”. Một sắc má hồng, một tấm lưng thon “ hồng em lại nổi/ Đồng mùa nước lụt mông mênh/ Lưng thon thon cắm sào em đợi”.

     

    Xưa Tây Thi đẹp, đến cái nhăn mày cũng khiến nước đổ thành nghiêng. Mới hay, sắc đẹp không là rượu, vẫn khiến người ta say. Mới hay, một tấm nhan sắc dẫu đã hoá tro tàn vẫn cứ khiến cho ngàn đời mê muội. Cho nên, miêu tả vẻ đẹp của người gái quê Kinh Bắc, những câu thơ Hoàng Cầm đầy chất duy mỹ. Người gái quê Kinh Bắc hiện lên đẹp rạng rỡ trong từng đường nét nhỏ nhất. Yểu điệu trong dáng vẻ và diễm lệ trong cả nỗi đau, dẫu là nỗi đau kết thành sẹo ở thể xác hay tinh thần. Người đọc vẫn cảm nhận được vẻ đẹp ngay cả lúc Hoàng Cầm miêu tả những vết sẹo trên da thịt đương thì, :

    Da mỡ đông tuốt sẹo ngang thân

    Tung toé dội gầu trăng nước giếng

    Còn bủn rủn sẹo ngang sẹo dọc

    Vắt áo nghe thầm tiếng vải kêu

    Hơn cả một đối tượng được miêu tả, hình ảnh người gái quê tự lúc nào đã trở thành cái khuôn lớn của Tạo hoá để soi chiếu vạn vật. Cho nên, các nhà phê bình mới gặp gỡ nhau ở cùng một nhận định, rằng trong tập Về Kinh Bắc, tất cả mọi sự vật đều được nhìn qua hai lăng kính: lăng kính của đứa con đã trưởng thành vụt hóa trẻ thơ trong chuyến hành hương về quê mẹ và lăng kính nữ. Đương nhiên, không có gì phải bàn cãi, rằng chính cái lăng kính nữ kia đã khiến cho toàn bộ tập thơ dậy lên sắc hương con gái. Bởi, một bức tượng Quan âm cũng hồng lên sắc má hồng thiếu nữ “Tượng Quan âm má ửng bồ quân”. Một chiếc lá cũng thon thon, lả lướt như dáng hình người gái xinh “Và dai dẳng em ơi/ Là cơn say khát lá/ Cứ thon mềm xanh lả/ Trong men quê bồi hồi”. Một cơn mưa cũng gợi suy tưởng về nàng phi trong cung cấm xưa “Nhớ mưa Thuận Thành/ Long lanh mắt ướt/ Là mưa ái phi/ Tơ tằm óng chuốt/ Ngón tay trắng nuột/ Nâng bồng Thiên Thai”. Làn chớp rạch giữa bầu trời bao la cũng quy về trong một dáng điệu tiên nữ “Chớp rạch dáng tiên vén xiêm xõa ngủ”.

    Ấy thế nhưng từ xưa đến nay, từ cái “thuở trời đất nổi cơn gió bụi”, phận truân chuyên đã dành sẵn cho khách má hồng. Thế nên, dẫu đẹp và đa tình đến nao lòng nhưng những người con gái trong mảnh tâm hồn của nhà thơ lại nhiều truân chuyên, bất hạnh. Người đẹp trong thơ Hoàng Cầm là những người đẹp không cười, những người đẹp sầu bi. Họ sống nhiều với những khoảnh khắc buồn bã, cô đơn, những phút giây lặng lẽ tự đối diện với mình. Này đây cái thế giới đàn bà trong Về Kinh Bắc:

    Một vương hậu mà cuộc đời chỉ lóe lên như ánh sao băng:

    Vua băng hà

    Đời hậu tắt sao băng

    Sợi tóc trắng quấn vòng Khiêm lăng

    Chẳng dứt

    Một người vợ đau đớn đến độ không còn nước mắt để khóc chồng:

    Cô gái nhà ai đến đây cắt cỏ

    Ngửi hơi chồng quanh quất cửa đông nam

    Dù gục khóc dưới chân thành

    Đã mất dải khăn đào hứng lệ

    Một người con gái mà thời gian đã để lại những vết sẹo không gì xóa được, đành chịu cảnh lênh đênh trên dòng duyên phận:

    Em chở nứa sang bờ duyên phận

    Tay đóng bè chân xuôi thác ghềnh

    Tuổi đã rách vá gì cho kịp

    Cái đẹp thời nào cũng đáng thương và đoản mệnh, vì lẽ đó mà Hoàng Cầm cảm thương cho không chỉ hôm nay mà cho cả hôm qua khi nhà thơ men theo huyền thoại, truyền thuyết, dã sử. Và người đọc sẽ nhận thấy, rỏ xuống trang giấy là những giọt nước mắt của người thơ khóc cho những thân phận nữ nhi bạc mệnh. Đó là Chiêu Thánh – vị hoàng hậu bất hạnh, là nàng Mị Châu vì nhẹ dạ cả tin, vì quá si tình mà ôm hận nghìn năm “Sông dài/ Cát bỏng/ Nắng hồng hoang/ Gió lông ngỗng/ Lông ngỗng trải bờ lau/ Cổ Loa cú rúc chòi canh/ Giếng ngọc ễnh ương quát đêm tiền sử”.

    Cái thực và cái mộng hòa vào nhau. Giữa những câu chuyện đậm chất huyền sử đó lại thấp thoáng những câu chuyện đời thường về người vợ, người chị, người mẹ. Cái đẹp dẫu lấm bùn vẫn cứ được yêu chiều. Vả người thơ vốn sẵn tâm hồn yêu cái đẹp nên chẳng nề hà đi tìm cái đẹp ở những chuyện trở dạ, mò ốc, bắt cua “Vợ xách giỏ cua đồng nghén nước, “Mẹ đau trở dạ/ Sinh con ra/ Tiếng tù và xé canh ba/ Báo hiệu cơn giông nín lặng”…

    Chỉ có điều, tâm trạng của tác giả bao giờ cũng là một thứ phức cảm rối rắm của sự khắc khoải, kiếm tìm, trông ngóng, đợi chờ: “Tu hú gọi em đi tìm Mẹ…/ Để Mẹ về bao phương bèo nổi/ Riêng Em nằm trơ đợi mai tu hú gọi”.

    Trong sự khắc khoải đó, Hoàng Cầm trải hết lòng mình để yêu, để say, để si mê cuồng dại. Tình yêu trót dành cho Chị từ năm lên 8 tuổi đã khiến cho hình ảnh người Chị trong thơ Hoàng Cầm mãi mãi xanh tươi, như ông tự nhận “ảnh Chị in màu trong tâm hồn Em, không một nhà khoa học nào có thể làm ra cho Em những tấm ảnh như Em đang có trong một mảnh hồn lả lướt xanh xao…” [1, tr.40]. Và dù vô tình hay hữu ý, cái mối sầu đơn phương kia nghiễm nhiên cứ trội lên trong thơ ông, vấn vương mãi không dứt. Để rồi, đến  tập thơ Về Kinh Bắc, dường như đâu đâu cũng có bóng hình chị, miên man những kỉ niệm về chị:

    Em lên núi xa hái cỏ thiên đồng

    Cài tóc Chị sênh tiền gõ nhịp

    Nỗi đau mất Chị vào cái ngày “chị lỡ xe hồng” dường như không bao giờ phai nhạt trong hồn trai trẻ nọ, thế nên bảy chục năm đã trôi qua rồi mà cái “chênh vênh” của mâm cỗ cưới vẫn còn nguyên vẹn đó:

    Cỗ cưới chênh vênh khoai luộc

    Mật vàng mọng rách vỏ nâu non

    Đến đây, khi đã đi gần trọn đường thơ, người đọc như chợt nhận ra một điều gì…

    Thì ra, đẩy chuyến xe thơ quay về quê cũ là để thêm một lần sống lại cái thời mê đắm mà dại khờ, để trả hết ân tình cho người Mẹ, người Chị năm nào. Và không biết có phải vì thế mà toàn bộ tập thơ là khúc ca về người gái quê Kinh Bắc, như thể hai con người, hai thân phận cụ thể đã hóa thành ức triệu thân phận khác của vùng quê vốn nổi tiếng đa tình, tài hoa này.

    Với Hoàng Cầm, tập thơ Về Kinh Bắc là sự kết tinh nỗi nhớ, tình yêu và lòng biết ơn đối với quê hương, đối với người Mẹ. “Cả tập thơ Về Kinh Bắc là quê hương tôi, cảnh ngộ gia đình tôi,…số phận mỗi người thân yêu…nhất là số phận những người gái quê Kinh Bắc đã hiện lên thành 48 bài thơ gắn bó hữu cơ với nhau trong một thể...” [1, tr.36]. Đi suốt chiều dài tập thơ, người đọc luôn chìm trong một bầu không khí bềnh bồng, phiêu lãng nhưng hằn rõ gương mặt người con gái Kinh Bắc với tất cả những nét đẹp được chắt lọc từ cuộc đời và số phận của họ.

    Được mệnh danh là người chép thơ từ cõi vô hình, nhưng dường như trong Về Kinh Bắc, chính những rung động, những ảnh hình cất giữ từ sâu xa tận đáy tâm hồn mới là nguồn mạch cho cảm hứng của nhà thơ.

     

    Trần Nhật Thu

    Chú thích

    1. Hoàng Cầm (1994), Về Kinh Bắc, NXB Văn học, Hà Nội.

    2. Hoàng Cầm, Về Kinh Bắc bài nào cũng buồn

    3. Nguyễn Trọng Tạo, Thơ Hoàng Cầm – ma lực kỳ lạ


    Nhắn tin cho tác giả
    Mục Đồng @ 18:15 12/08/2010
    Số lượt xem: 441
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    HÌNH ẢNH NGƯỜI GÁI QUÊ KINH BẮC TRONG VỀ KINH BẮC CỦAHOÀNG CẦM
    Avatar

    Cô gái nhà ai đến đây cắt cỏ

    Ngửi hơi chồng quanh quất cửa đông nam

    Dù gục khóc dưới chân thành

    Đã mất dải khăn đào hứng lệ...

    Nhất thầy MĐ đó ! Cảm ơn nha ! Cười

     

     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi