Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    2 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa

    Gốc > Theo dòng lịch sử > Sử Việt >

    Hồ Chí Minh – Niềm tin và sức mạnh chiến thắng B52

    (DVHNN) Thượng tướng Phùng Thế Tài nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân từ những ngày đầu thành lập Quân chủng. Trong những ngày diễn ra trận “Điện Biên Phủ trên không”, Thượng tướng là Phó tổng tham mưu trưởng đặc trách cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Tôi đã từng được trò chuyện với Thượng tướng về trận chiến trên không vào tháng 12 năm 1972.

    Bác Hồ và Thượng tướng Phùng Thế Tài. 

    Khi tiếp chuyện với tôi, mặc dù tuổi đã cao nhưng phong cách của Thượng tướng Phùng Thế Tài  vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Mở đầu cuộc trò chuyện, tôi đã hỏi ông:

    – Thưa bác, bác có thể cho biết suy nghĩ của bác về “chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” năm 1972?

    Thượng tướng trả lời dứt khoát:

    – Trước hết phải nói đó là công lao của Bác Hồ. Vị lãnh tụ tài ba nhìn xa trông rộng đã sớm phán đoán có một ngày máy bay B.52 sẽ ra Hà Nội và sẽ bị trừng trị đích đáng tại đây.

    Nói đến Bác Hồ, mắt vị tướng già bỗng ngấn lệ. Một vị tướng mà tên tuổi đã từng gắn liền với những huyền thoại vào sinh ra tử, nhưng nhớ tới Bác, như nhớ đến người cha vẫn không kìm nén được xúc động. Ông bồi hồi nhớ lại: Năm 1962, tôi được bổ nhiệm làm Tư lệnh bộ đội phòng không. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, tôi được Bác gọi lên. Được theo bảo vệ cho Bác Hồ từ trước Cách mạng tháng Tám, nhưng mỗi lần gặp Bác, tôi vẫn luôn hồi hộp. Bác dặn dò một vài điều như người cha căn dặn con. Trước khi giao trọng trách, Bác đã hỏi tôi:

    – Bây giờ chú là Tư lệnh phòng không, vậy chú đã biết gì về B.52 chưa?

    Nghe Bác hỏi mà tôi cứ ngớ người ra. Không ngờ Bác lại hỏi về loại máy bay này. Tôi thành thật thưa:

    – Cháu chưa biết gì về B.52...

    Thấy tôi ấp úng, Bác cười độ lượng:

    – Nói thế thôi chứ chú biết cũng chưa làm gì được nó. Nó bay cao trên 10 cây số mà trong tay chú hiện nay mới chỉ có cao xạ thôi. Nhưng ngay từ nay, là Tư lệnh bộ đội phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B.52.

    Nhận được ý kiến của Bác, từ đó tôi để tâm nghiên cứu loại máy bay này. Tôi chỉ thị cho cơ quan tác chiến, quân báo bằng mọi cách thu thập toàn bộ tính năng, tác dụng của loại pháo đài bay này. Khi nghe anh em báo cáo tính năng kỹ chiến thuật của B.52 có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp, ném bom ở độ cao trên dưới 10.000 mét. Mỗi máy bay có 15 máy gây nhiễu tích cực, hai máy gây nhiễu tiêu cực bằng sợi kim loại. Với trình độ trang bị vũ khí và kỹ thuật của quân đội ta lúc này quả là một việc không dễ dàng. Đánh thế nào đây là điều mà tôi cứ trăn trở, suy nghĩ mãi.

    Tháng 10 năm 1963, bộ đội phòng không và bộ đội không quân có quyết định hợp nhất lại thành Quân chủng Phòng không – Không quân. Tôi được bổ nhiệm làm Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng. Đồng chí Đặng Tính – nguyên Cục trưởng Cục Không quân được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân chủng. Nhưng thực tế không quân ta lúc ấy còn rất mỏng, chỉ có một đơn vị máy bay vận tải, còn một Trung đoàn MIG 17 thì đang huấn luyện ở nước ngoài chưa về.

    Ngay từ hồi ấy một câu hỏi luôn luôn vấn vít trong đầu tôi, trong giấc ngủ: “Làm thế nào để đánh B.52, nếu B.52 vào Hà Nội thì sẽ ra sao?”.

    Cuộc tiến công xâm lược qui mô lớn đầu tiên của không quân Mỹ vào miền Bắc ngày 5 tháng 8 năm 1964 được Mỹ đặt tên là “Mũi tên xuyên” 64 lần chiếc máy bay của hải quân Mỹ từ hai tàu sân bay ngoài khơi lao vào đánh phá khu vực Bến Thủy, Lạch Trường (Thanh Hóa), Hòn Gai và Cảng Gianh (Quảng Bình). Nhưng đế quốc Mỹ đã bị một thất bại lớn, vô cùng bất ngờ và choáng váng. Tám trên tổng số 64 lần chiếc máy bay cất cánh, tức 12 phần trăm số máy bay được huy động vào một trận đánh đã bị bắn rơi, một số chiếc khác bị trúng đạn, ta bắt được một giặc lái. Tôi đã chỉ thị cho khai thác tên giặc lái này về tính năng tác dụng B.52.

    Cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam ngày càng phát triển, càng trở nên quyết liệt bởi sự leo thang của đế quốc Mỹ. Quân và dân miền Nam càng đánh càng mạnh. Tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở miền Nam Việt Nam Oét-mo-len đã khẩn khoản đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mắc-Na-ma-ra cho sử dụng máy bay ném bom chiến lược B.52 hòng cứu vãn tình thế. Ngày 18 tháng 6 năm 1965, 30 chiếc B.52 đã thực hiện cuộc oanh tạc đầu tiên vào khu Bến Cát, tây bắc Sài Gòn, đây cũng là trận ném bom rải thảm đầu tiên trên thế giới. Kể từ đó cường độ hoạt động của máy bay B.52 ngày một tăng. Để đối phó với tình hình đó, ta đã thành lập trung đoàn tên lửa phòng không SAM 2.

    Bác Hồ rất quan tâm đến điều này, bởi SAM 2 chính là đối thủ của B.52, là vũ khí mà chúng ta có trong tay để trừng trị B.52. Chỉ một tháng sau ngày Mỹ đưa B.52 vào miền Nam, ngày 19 tháng 7 năm 1965, Bác Hồ đã đến thăm Quân chủng Phòng không – Không quân, nhân dịp bộ đội tên lửa chuẩn bị ra quân đánh Mỹ trận đầu. Bác Hồ đã dạy rằng: “Dù đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B.57, B.52 hay “Bê” gì đi chăng nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”. Tôi cùng anh Đặng Tính đứng cạnh Bác nghe rõ ràng trọn vẹn câu nói lịch sử của Bác về B.52 mà sau này thành điều tâm niệm, lời thề sắt son của bộ đội Phòng không – Không quân, đặc biệt là của cán bộ chiến sĩ bộ đội tên lửa.

    Hàng chục năm đã trôi qua cùng với thời gian, tầm vóc chiến thắng của trận “Điện Biên Phủ trên không” càng vươn cao, càng chói lọi. Nhưng có được chiến công ấy phải nhắc đến Trung đoàn 238, trung đoàn tên lửa thứ hai của quân đội ta được giao nhiệm vụ vào Vĩnh Linh tìm cách đánh B.52. Tôi nhớ mãi khi tôi báo cáo suy nghĩ đưa tên lửa vào đánh B.52 ở Vĩnh Linh, Bác Hồ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thong thả nói: “Đúng, muốn bắt cọp thì phải vào tận hang...”.

    Ra đi từ tháng tư mà đến cuối năm 1966 đầu năm 1967, các tiểu đoàn hỏa lực mới vào tới Vĩnh Linh, nhưng cả bốn tiểu đoàn đều bị địch đánh, gây tổn thất nặng.

    Nhân dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1967, theo thông lệ hàng năm, tôi lên gặp Bác báo cáo tình hình chiến đấu của bộ đội Phòng không – Không quân. Bác rất khen những thắng lợi mà quân dân Hà Nội đã lập được. Rồi bất ngờ Bác đưa tay về phía tôi:

    – Thế còn B.52 đâu?

    Câu hỏi đó làm tôi rất khổ tâm, suốt đêm đó hầu như tôi không chợp mắt. Sau đó tôi cùng anh Đặng Tính suy nghĩ về vấn đề này. Anh Đặng Tính trực tiếp vào tuyến lửa kiểm tra tình hình Trung đoàn 238. Sau đó một đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh tên lửa vào Vĩnh Linh trực tiếp chỉ đạo Trung đoàn 238 đánh rơi cho bằng được B.52. Đoàn do đồng chí Hoàng Văn Khánh, Phó tư lệnh Binh chủng Tên lửa dẫn đầu.

    Khuya ngày 17 tháng 9 năm 1967 là ngày khó quên trong cuộc đời tôi, khi nhận được điện của đồng chí Hoàng Văn Khánh báo tin Trung đoàn 238 bắn rơi hai chiếc máy bay B.52 trên bầu trời Vĩnh Linh. Cầm bức điện trên tay mà tôi run lên sung sướng, tôi nghĩ ngay tới Bác Hồ. Phải báo cáo tới Bác tin quân ta bắn rơi B.52 ngay bây giờ. Tôi và anh Tính bàn mãi. Anh Tính bảo thôi để sáng mai thưa với Bác. Nhưng tôi cảm thấy không yên tâm. Tôi vội gọi cho anh Vũ Kỳ thư ký của Bác thì được biết đèn phòng làm việc của Bác còn sáng. Không đừng được, tôi vội gọi điện cho Bác. Khi biết Bác ở đầu dây bên kia lòng tôi cảm thấy lâng lâng sung sướng, nhưng tôi chưa kịp báo tin cho Bác thì Bác đã hỏi:

    – Chú Tài đấy à, có chuyện gì thế? Bắn rơi B.52 rồi phải không?

    Quả thật một điều kỳ diệu không thể nào tưởng tượng nổi. Có lẽ bằng linh cảm của một lãnh tụ vĩ đại mà Bác đã đoán được điều này...

    Tháng 10 năm 1967, tôi chính thức nhận nhiệm vụ Phó tổng tham mưu trưởng, đặc trách cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Ngay từ khi đó tôi đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị phương án chiến đấu bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng trong tình huống địch sử dụng B.52. Đầu năm 1968, với cương vị Phó tổng tham mưu trưởng tôi được báo cáo cho Bộ Chính trị toàn bộ hệ thống lực lượng Phòng không – Không quân, lực lượng hải quân của ta, hệ thống phòng ngự bờ biển chống trả những hoạt động của hải quân địch mà chủ yếu là lực lượng dân quân tự vệ. Tối hôm sau, tôi được Bác gọi lên hỏi thêm tình hình. Ngay sau đó tôi cùng anh Đặng Tính, Lê Văn Tri và anh em trong Quân chủng xây dựng phương án đánh B.52. Từ kinh nghiệm tổng kết đánh B.52 ở Vĩnh Linh mà anh Hoàng Văn Khánh mang về cơ quan tham mưu kết hợp với sự theo dõi, tìm hiểu trong suốt nhiều năm, chúng ta đã xây dựng được phương án đầu tiên đánh trả cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng. Sau này, Quân chủng Phòng không – Không quân còn có thêm hai tài liệu nữa về cách đánh B.52 in rô-nê-ô. Một bản được biên soạn tháng 7 năm 1969 và một bản được biên soạn tháng 10 năm 1972, càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, có nhiều sáng tạo hơn.

    Cũng trong năm 1968, có lần Bác Hồ và đồng chí Hoàng Văn Thái, Phó tổng Tham mưu trưởng xuống thăm Quân chủng, tại nơi trưng bày những xác máy bay, bom bi, mảnh tên lửa sơ-rai..., tôi đã giới thiệu cho Bác những vũ khí mới của đế quốc Mỹ. Bác trầm ngâm, nói với tôi: Kẻ thù đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào chiến tranh, cán bộ khoa học kỹ thuật của chúng ta còn quá ít. Nếu chỉ có lòng căm thù giặc và tinh thần xả thân vì nước vẫn chưa đủ thắng lợi. Các chú phải chú ý đào tạo thật nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu kỹ kẻ địch thì mới trăm trận trăm thắng.

    Năm 1972, những điều Người tiên đoán đã trở thành sự thật. Không phải không có cơ sở khi nói rằng kết cục của cuộc chiến tranh Việt Nam thực ra đã được quyết định bởi trận đánh trên bầu trời Hà Nội những ngày cuối tháng 12 năm 1972. Trận “Điện Biên Phủ trên không” ghi vào trang sử hào hùng dân tộc, tiêu diệt 81 máy bay trong đó có 34 máy bay B.52, năm máy bay F111. Mỗi một pháo đài hay B.52 rơi là lòng tôi lại sung sướng. Chỉ tiếc Bác đã đi xa không kịp nhìn thấy những B.52 cháy rực trên bầu trời Hà Nội. Chiến thắng vang dội đã buộc đế quốc Mỹ phải cúi đầu chấp nhận Hiệp định Pa-ri...”

    Những điều Thượng tướng Phùng Thế Tài tâm sự đã làm cho tôi vô cùng xúc động. Qua câu chuyện của Thượng tướng tôi càng có dịp hiểu thêm sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ là niềm tin, là nguồn sức mạnh cho bộ đội Phòng không – Không quân chiến thắng B.52.

    Đoàn Hoài Trung theo lời kể Thượng tướng Phùng Thế Tài. 

     
    Đoàn Hoài Trung 
    Nguồn tin: dvhnn.org.vn

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Thị Hoa @ 19:50 15/12/2012
    Số lượt xem: 422
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi