Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Xả stress(bài viết) >

    Hưởng ứng ngài nhà giáo VN 20-11

    Hưởng ứng ngài nhà giáo VN 20-11  mấy mẩu kỷ niệm ngắn trong đời Cai thầu gắn với nhà trường mà điếu bao giờ anh quên.
    Chuyện 1. Thời học cấp 3
    Nhớ thời cấp 3 sáng thứ 2 nầu cũng tổ chức Lễ chào cờ, hát quốc ca, xong phần 2 là nghe liên đội trưởng rồi thầy hiệu trưởng nhắc nhở 3 cái liên tha liên thiên nầu là hạn chế, yếu kém, hoạt đồng vừa qua rồi phương hướng nhiệm vụ sắp tới… cũng phải cả tiếng đồng hồ. Đệt mịa phần 1 thì nghiêm nhưng phần 2 thì các con giời bọn anh tý tý lại xin ra ngoài đi đái thành ra nó cứ nháo nhào, lôn xôn. Nhà trường ra mịa quy định đã vầu giờ đới đéo thằng nầu được xin phép ra khỏi vị trí, bất biết lý do. Thế mới nhục. Mà hồi đới cánh con trai bọn anh cũng thanh niên rồi chứ trẻ con đéo đâu. Nên ngồi đâu nó bí đái mà vẫn phải nhịn, thành ra ông nào ông nấy chim cửng tướng. Ngài xưa làm điếu gì có khái niệm mặc xịp đệt mịa đúng là bách nhục nên anh vưỡn còn nhớ hình ảnh lúc nghe xong đứng dậy ông điếu nầu cũng chần chừ cúi khom khom người thò tay vào túi quần túm chặt, bẻ sang một bên. Hê hê.  

    Chuyện 2. Thời cấp 2.
    Có hôm sáng thứ 2 Lễ chào cờ, thằng Liên đội trưởng nó hô: Nghiêm. Chào cờ .ờ .ờ… Chào. Cả trường đang im phắc bỗng thằng địt nầu nó oánh quả dắm “ót” “ót” 2 phát liền phát rõ to. Ối trời đệt con mịa cả trường cười theo dây chuyền đau hết ruột, đéo thể nầu nín được từ thằng liên đội trưởng đang chõ mồm vầu micro đến các thầy cô giáo ngồi trên bục. ĐCM hề điếu chịu
    Chuyện 3. Thời đại học.
    Hôm đấy lớp anh học thể dục, đệt mịa thời thổ tả nên cái món thể dục nó cũng thổ tả, học môn đéo gì không học lại học môn đẩy tạ. Đệt mịa hôm đấy là ngày thi nên thằng nào cũng cố gắng để qua, anh nhớ có thằng Bình. Ngài thi nên cũng bàn biếc đàng hoàng thầy giáo ngồi chếch chếch phía sau thằng đứng đẩy tạ để theo dõi cho điểm kỹ thuật luôn. Lúc con giời vầu vị trí thầy hô bắt đầu, con giời cũng kỹ thuật lắm nầu là chuẩn bị rồi, hạ chân trụ, lấy hơi, trượt đà linh tinh cả. Tuy nhiên lúc tạ phóng ra từ tay cỏn thì đồng thời đít cỏn cũng nổ phát “ót”, đệt con mịa ra cả bã thối dinh. Thầy giáo ngồi sau hứng trọn nhục đéo thể tả. Hê hê Sau bọn anh gọi nó là Bình ót
    Chuyện 4. Thời đi làm.
    Cách đây 7, 8 niên rồi hồi đấy anh làm quả dự án với trường Phổ thông dân tộc nội trú ở mạn ngược. Cũng tầm như nài sắp đến ngày 20/11 nên anh cũng lên chúc mừng nhà trường, thực ra gọi là chúc mừng chứ xót bỏ mẹ, cũng cân não mấy ngày, cả vụ mất hơn chục củ. Vì trường dân tộc nội trú nên giáo viên cũng ít, mà chủ yếu là các cô, các thầy thì khoảng gần chục. Nên anh làm quả mời mịa tất cả thầy cô đi oánh chén buổi trưa, ăn uống thực ra cũng chả hết bao nhiêu tình cảm là chính, diệu vào bắt tay bắt chân, uống vòng tay, nói chung thân thiết hẳn mọi khoảng cách xoá tan hết. Nhậu xong anh bố trí luôn tý Karaoke, nhưng các cô xin khất không đi chỉ còn lại toàn các thầy. Vì cũng chỉ khoảng gần chục thầy nên anh bố trí mỗi thầy một em. Mấy thầy trẻ khoái lắm. DCM riêng lão hiệu trưởng thì anh cũng gờm gờm vì lão này cũng hơi hơi khó tính, cái quan trọng lão là chủ đầu tư của anh và đây cũng là môi trường Sư phạm nên gọi món nài anh cũng ko được tự tin lắm. Lúc các thầy trẻ đã yên vị đâu vào đấy bên cạnh mỗi thầy một em rồi, riêng lão hiệu trưởng anh để dành em ngon nhất. Và anh ra mời lão vào. Lão đi vào thủng thẳng chắp sau đít đảo mắt 1 vòng khắp phòng, mặt rất nghiêm nghị, cánh thầy trẻ cũng hơi chột. Xong lão lắc đầu bảo chết thật thế nài thì không được, không thể được. DCM mình cũng hơi cà cuống hỏi có sao không anh?? Lão bảo không ổn, không ổn rõ to, xong ghé sát tai mình nói thầm: Đéo ai lại thế, anh đã điều trước 2 em ngon rồi, anh với chú phải phòng riêng chứ… Hố hố, DCM đúng là Bố lạy Thầy. 

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Quang Tần @ 09:04 17/11/2012
    Số lượt xem: 559
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi