Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn thơ > Xuân Diệu và thơ >

    Long trọng buổi tọa đàm về thi sĩ - "người tình si" Xuân Diệu

    VanVn.Net - Sáng ngày 21/12/2010, tại số 19 Hàng Buồm, Hội nhà văn Hà Nội đã long trọng tổ chức buổi tọa đàm “Xuân Diệu “người tình si” nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của ông. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên – Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội đã có một bài viết sâu sắc, đầy tri ân với “người tình si” – cố nhà thơ Xuân Diệu. VanVn.Net xin giới thiệu tới quý đọc giả...

     

     

     

    Được mệnh danh là “nhà thơ mới nhất trong những nhà Thơ Mới” (Hoài Thanh), Xuân Diệu đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước và thơ. Ông đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I (1996).  

    Muốn biến thơ thành cuốn “từ điển yêu”  

     Thơ Xuân Diệu là tiếng thơ tình: tình yêu đôi lứa, tình yêu cuộc sống. Sống theo ông là căng hết các giác quan để thâu nhận mọi sắc hương, mùi vị, âm thanh của tự nhiên và con người đưa lại cho ta. Sống là tận hưởng mọi lạc thú ở đời, trong đó tình yêu là lạc thú cao nhất, viên mãn nhất, song lại thường khi mong manh nhất, bất trắc nhất.  

    Trước, ta hay chỉ hiểu một phía của sự thụ hưởng lạc thú cuộc sống trong thơ Xuân Diệu nên có lúc, có nơi ông đã bị hiểu nhầm, bị chê trách. Nay, ta hiểu ông hơn và trân trọng ông hơn ở lòng khát sống, khát yêu đến cuống quít, vội vã.  

    Sinh thời Xuân Diệu ước muốn biến thơ mình thành ra như một cuốn từ điển yêu, những đôi tình nhân gặp trạng thái tình cảm nào như vui buồn, hờn giận, ghen tuông, hạnh phúc... mở thơ ông ra đều gặp được những bài như từ mục giải đáp, thỏa mãn mọi con tim.  

    Cho đến trước cái chết, niềm đau đáu của Xuân Diệu vẫn là mối tình si, nỗi yêu đương. Dù đã sống khẩn trương, tất bật cả cuộc đời, dù đã ý thức rất sớm là phải sống tận thu tận hưởng mọi khoái lạc trần gian, ông vẫn thấy chưa đủ, vẫn còn mong được sống nữa, để được yêu nữa. Có lần ông đã xót thương cho những cô gái chết trẻ để những cặp môi non chưa được biết đến mùi vị cái hôn. Có lần ông đã nguyện yêu mãi, yêu hoài, đến khi rời cõi nhân gian về chốn âm phủ thì ông sẽ yêu ma.  

    Và bài thơ giã từ cuộc sống  

    Và trong bài thơ Không đề viết giã từ cuộc sống, ông không sợ cái chết bởi vì ông đã có lòng yêu đời, yêu người, yêu lứa đôi giúp ông neo lại nhân gian ngay cả khi bóng hình đã khuất.

    Tôi nhận cái này đã từ lâu.

    Bây giờ nó tới, dẫu hơi mau,

    Đã không tránh khỏi thì tôi tiếp

    Một cách đau thương nhưng ngẩng đầu.

    Ai có thích gì đi mãi mãi

    Vô trong cái cõi chẳng mô tê.

    Một khi cập bến vào vô tận

    Thì đến vô biên chẳng trở về.

    Tuy vậy, tôi đã sống hết mình

    Suốt đời không một phút coi khinh.

    Tôi coi trọng nhất khi làm việc

    Họa có thua khi sống với tình.

     

    Cái quả cam này đà vắt hết

    Hiến cho non nước, hiến đời thân.

    Tuy không biết đến bao giờ kiệt

    Nhưng dẫu sao thì cũng phải dừng.

    Xin hãy cho tôi được giã từ...

    Vẫy chào cõi thực để vào hư.

    Trong hơi thở cuối dâng trời đất

    Cũng vẫn si tình đến ngất ngư...  

    (Không đề)

    Bài thơ là bản tổng kết cuộc đời của nhà thơ. Và cũng là bản di chúc của ông cho người thơ, người đời. Xuân Diệu di chúc gì cho chúng ta? Di chúc lòng yêu, di chúc tình yêu. Biết yêu là biết sống, biết làm thơ, biết sáng tạo. Khi một con người giữ mãi được khối tình si suốt cuộc đời, ngay cả lúc hơi tàn lực kiệt mà “cũng vẫn si tình đến ngất ngư”, khi đó cái chết bất lực. Trước Người. Và trước Thơ.   

    Tâm tình Hà Nội 

    Nhà thơ Xuân Diệu họ Ngô, sinh ngày 2/2/1916. Ông là kết quả của tình yêu giữa một ông đồ Nghệ ở Hà Tĩnh vượt đèo Ngang vào Bình Định kết duyên với một cô hàng nước mắm. Năm 22 tuổi ông trình làng thơ Việt Nam đang giữa buổi cao trào Thơ Mới tập Thơ thơ (1938) làm sửng sốt kinh ngạc cả giới làm thơ và giới đọc thơ.

    Xuân Diệu, chàng thi sĩ tình si và si tình ấy, đã sống phần lớn cuộc đời mình ở Hà Nội. Ông đã là một người thủ đô từ thuở cùng người bạn thơ thân thiết Huy Cận ở phố Hàng Than “phố không cây ôi buồn biết bao chừng”. Ông đã tham gia cách mạng từ Hà Nội và trở thành đại biểu quốc hội của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa I (1946) ở đây. Ông đã sống ở ngôi nhà phố Cột Cờ, ngắm nhìn qua cửa sổ quả sấu non trên cao hiển lộ từ không đến có để hiểu ra sự sống không dễ bị tiêu diệt. Ông đã có một đêm trăng đường Láng đi bên em “như một ngôi sao mới băng” xuống trần. Ông đã có những buổi chiều đạp xe trên phố để được hạnh phúc “em nói, lòng anh mải lắng nghe”. Ông đã ao ước trẻ lại như trẻ con để được trèo ổi hồ Tây và ăn hết cả một đê ổi.  

    Nhiều lắm những vết tích và tâm tình Hà Nội trong thơ Xuân Diệu. Và từ năm 1963 ông đã muốn dâng trao tất cả Hà Nội cho muôn đời và muôn người, để Hà Nội mãi đẹp, mãi sống cùng thời gian:

    Ta trao cây cỏ cho người

    Dài trên cầu Diễn, rộng ngoài Thụy Khuê

    Một vùng đất nước say mê

    Đượm tình ta, sẽ gửi đi muôn đời.

    Hôm nay, các nhà văn nhà thơ Hà Nội tưởng nhớ Xuân Diệu sau hai mươi lăm năm ông vắng bóng cõi trần, chúng ta hãy nhận lấy tâm tình trao tặng này của nhà thơ để tình yêu trong ta với Hà Nội, với thơ ngày càng thêm sâu nặng. 

    Nguồn: hoinhavanvietnam.vn


     
     
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Thị Hoa @ 14:36 06/04/2012
    Số lượt xem: 462
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi