Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    2 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn Văn học > Điển tích VH >

    Nét đẹp phụ nữ và những điển cố, điển tích.

    1. Nụ cười

    Người xưa có câu nói về nụ cười của người đẹp rằng: Khuynh quốc khuynh thành: Nghiêng nước nghiêng thành

    Xuất phát từ bài ca của Lý Diên Diên trong Hán Thư:

    "Bắc phương hữu giai nhân. Tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc"

    -> Phương Bắc có người đẹp. hơn hết đời mà đứng một mình.
    Một lần nhìn làm nghiêng thành của người, hai lần nhìn làm đổ nước của người.

    Ý bài ca chỉ người phụ nữ có nhan sắc mê hồn có thể làm nghiêng thành đổ nước của một quốc gia.

    Chẳng thế mà Nguyễn Du ví nàng Kiều tài sắc rằng:

    "Một hai nghiêng nước nghiêng thành
    Sắc đành đòi một tài đành họa hai"
     

    2. Đôi mắt

    * Khóe ba thu

    Nguyen Gia Thiều có thơ viết thế này:

    Áng đào kiểm đâm bông não chúng
    Khóe thu ba gợn sóng khuynh thành


    Ở đây, Thu Ba: Sóng mùa thu

    Thơ Tô Đông Pha có viết"

    "Giai nhân vị khẳng hồi thu ba"

    -> Người đẹp chưa chịu quay sóng thu về
    Câu thơ nói rằng đôi mắt người đẹp, trong như nước mùa thu

    "Nàng càng ủ dột nét hoa
    Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh"

    (Nguyễn Du)

    Thơ Viên Giốc viết:

    "Vọng hạnh mâu nghi thu thuỷ"


    (Trông con ngươi ngờ làn nước thu)

    Cũng là hàm ý chỉ con mắt trông đẹp như nước mùa thu.

    *******************

    Liên quan đến vẻ đẹp của đôi mắt người phụ nữ, còn nhớ có thành ngữ nói rằng" Mắt phượng mày ngài

    - Phượng, phụng:Chim tưởng tượng, giống Trĩ được coi là Chúa của các loài chim

    - Ngài: Bướm tằm

    -> Vẻ đẹp của người phụ nữ: mắt tròn, sáng đẹp như mắt chim phượng hoàng, lông mày dài và cong, thanh nhỏ như râu con ngài

    Ca dao miêu tả như thế này:

    " Em như tố nữ trong tranh
    Anh như ngòi bút chấm cành hoa mai
    Tiếc thay mắt phượng mày ngài
    Hồng nhan thế vậy nỡ hoài tấm thân"


    Mày ngài còn được nhắc đến như thế này:

    Hai cái ria của con ngài, dài và cong, nên người xưa dùng để trỏ lông mày người đàn bà đẹp.

    Nhớ Kinh Thi có câu rằng:

    "Bất tích hoàng kim mại nga my"

    (Không tiếc vàng mua mày ngài)

    ->Chỉ người đẹp:
    Lại càng dại dáng nga my
    Trăm năm danh tiết xướng tùy sao đang
    (Truyện Từ Thức)

    Cụ Nguyễn Du nhà mình còn dùng "mày ngài"để miêu tả cho vẻ đẹp của chàng Từ Hải:

    Râu hùm hàm én mày ngài
    Vai năm tấc rộng thân mười thước cao


    **********************

    Các nhà văn thơ, thư sinh nho nhã thì thích những vẻ đẹp đó, còn các cụ xưa thì giản đơn là:

    "Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền"


    - Mắt lá răm: mắt có đuôi nhọn về phía sau như cái lá răm
    - Mày lá liễu: Lông mày cong và dài, mềm mại như lá liễu

    -> Người mà có đôi mắt lá răm và lông mày lá liễu thì rất đẹp.

    3. Gót sen

    Cụ Đinh Gia Khánh trong Điển cố văn học của mình có viết:

    Vội dời gót kim liên
    Mà lìa nơi ngọc ác


    (Tuồng ngũ hổ bình Tây)
    -> Gót chân sen đẹp như bông hoa sen

    Theo Nam Sử, thời Nam Bắc triều ở Trung Quốc Đông Hôn Hầu người nước Tề có người vợ yêu là nàng Phan Phi. Hầu sai người làm hoa sen = vàng giát xuống đất trong phòng nàng. Mỗi lần nhìn Phan Phi đi trên hoa, Hầu khen: "Bộ bộ sinh liên hoa"
    (Mỗi bước đi lại nở ra một bông hoa sen)

    -> Văn học cỏ thường dùng để chỉ gót chân người đàn, con gái đẹp

    Nguyễn Du viết:
    Thời trâm thức thức sẵn bày
    Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường

    (Nguyên Du)
    để miêu tả gót chân đẹp mà nhanh của nàng Kiều khi đến với người yêu. 

    Riêng với người viết bài này, vì rất ấn tượng và thích đọc truyện Ba tấc sen vàng của tác giả người Trung Quốc mà vô tình seach trên mạng và thấy những thông tin bàn về "Gót sen" như thế này:

    "... Trong bài này, chúng tôi đề cập đến một quan niệm về thẩm mỹ và tính dục rất khác biệt với chúng ta và đã ảnh hưởng đến nhiều biến chuyển lịch sử, trực tiếp hay gián tiếp.
    Ở bên Tàu, suốt trong hơn một nghìn năm – mãi tới sau thời Dân Quốc mới thôi – lại coi bàn chân phụ nữ là nơi kín đáo và gợi dục nhất trên cơ thể. Một người đàn ông khi đã nắm được chân người đàn bà là coi như hoàn toàn chinh phục và một người đàn bà cho người đàn ông coi bàn chân là đã sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì còn lại. Cái cấm kỵ đó quan trọng đến nỗi ngay trong những bức tranh thuộc về Xuân Cung Đồ (tranh vẽ trai gái ái ân), người đàn bà cũng không mấy khi để lộ hai bàn chân cho dù hoàn toàn lõa thể. Quan niệm về tính dục đó đã biến thái để trở thành một phong tục tàn ác là tục dùng băng vải bó bàn chân cho nhỏ lại mà cho tới ngày nay vẫn không hiếm những nhà trí thức Trung Hoa bị ám ảnh bởi quan niệm đó.
    Trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, Trương Vô Kỵ cù gan bàn chân Triệu Mẫn trong một hầm tối để bức bách nàng thả chàng ra. Thế nhưng, ngoài ý nghĩa cụ thể của câu chuyện, còn một nghĩa bóng là một khi cho đàn ông nắm chân, người đàn bà coi như đã thất thân với nam nhân. Từ đó tình yêu nảy nở và cũng là cái động lực khiến nàng Quận Chúa phải bỏ cha, bỏ anh để đi theo một tên “đại ma đầu”, kẻ thù của triều đình và của chính dân tộc Mông Cổ.
    Vài chục năm trước, thỉnh thoảng người ta còn gặp trong những khu đông Hoa kiều những bà già có đôi bàn chân nhỏ, đi hài thêu, bước từng bước nặng nhọc, khó khăn và thường phải có người nâng dắt. Đó là những phụ nữ Trung Hoa theo tục lệ bó chân, một quan niệm thẩm mỹ cổ điển mà sau này đã bị nhiều người đả kích.
    Một điều lạ là nhiều học giả Trung Hoa lại lên tiếng bênh vực, coi như đó là một nét đặc thù hơn là một thái độ áp bức. Lâm Ngữ Đường cho là việc bó chân cũng không khác gì tục lệ thắt eo của Tây Phương thời Trung Cổ, vũ ballet trên đầu ngón chân hay mốt đi giày cao gót hiện đại, vì bản chất của tục lệ này là mỹ thuật và tính dục, hình thái tự nhiên mà đàn bà muốn được đàn ông chiều chuộng và tán thưởng. Ông còn đi xa hơn để biện minh rằng bó chân tuy có đau nhưng cũng không đến nỗi ngất xỉu như người Tây Phương thắt lưng ong . Lý Lạp Ông thì nhận định là ba tấc sen vàng (tức bàn chân nhỏ do tục bó chân) đặt trên mặt đất tính ra diện tích đế và trọng lực cũng không khác gì hơn một đôi chân bình thường đi giày cao gót của phụ nữ tân thời. Tôi đã quan sát một đôi chân ba tấc nếu không đi giày cao gót và một đôi chân bốn, năm tấc đi giày cao gót nếu đứng trên cùng một địa điểm, thì chân ba tấc xem ra còn lớn hơn chân bốn, năm tấc. Tục lệ này đã trở nên lỗi thời từ khi chế độ Dân Quốc được thành lập và đến khoảng thập niên ba mươi thì không còn ai theo nữa. Tuy nhiên trong suốt một ngàn năm, cái quan niệm mà người ta cho là đẹp ấy đã dày vò hàng trăm triệu người từ khi còn là một đứa trẻ thơ ba bốn tuổi kéo dài đến suốt cuộc đời. Đó là chưa kể không biết bao nhiêu người không chịu nổi đau đớn và nhiều nỗi thống khổ có trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến việc bó chân. Trong cuốn China, A New History, John King Fairbank, một học giả lỗi lạc chuyên về Trung Hoa (mới mất không lâu) cho biết là trong thời gian gia đình ông sống ở Bắc kinh đầu thập niên 1930, việc đàn bà bó chân là một trong ba hiện tượng đặc thù của nước Tàu. Những nhà truyền giáo ước tính khoảng 10% nữ nhi yểu vong vì không chịu nổi đau đớn hay bị các chứng bệnh liên quan đến việc bó chân mà chết . Cái đau đớn thân thể chỉ là một trong những hậu quả của tục lệ kỳ quái này vì còn nhiều ảnh hưởng tâm lý, xã hội khác chưa mấy ai để tâm tới, nhất là ảnh hưởng kinh tế và sản xuất khi một phần lớn dân số bị hạn chế năng lực để trở thành những ký sinh hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Tuy có một số học giả chống đối tục lệ này, phần lớn vẫn chấp nhận, lắm khi còn biện hộ như chúng ta đã thấy, hoặc lặng thinh không đề cập tới. Thành thử, nhìn lại lịch sử Trung Hoa trong vài trăm năm qua, những nỗi nhục nhã của dân tộc này có ít nhiều liên quan đến những hủ tục, mà tục bó chân là một.
    Người Tàu đã coi những dân tộc khác không biết làm cho chân nhỏ lại là những dân tộc kém văn minh, cũng như người mình trước đây chê cười ai không nhuộm răng là “răng trắng như răng bò”. Thật đúng là “cái đẹp của con cóc đực là con cóc cái”.

    Theo sử sách Trung Hoa thì đời xưa đàn bà mang giày có mũi nhọn là vì đôi giày được coi như một loại vũ khí tự vệ. Trên những bích họa tại đền chùa, các sách Chu Lễ, Sử Ký, Hán Thư đều có dấu tích của giày mũi nhọn (lợi lý). Từ đời Tần Hán trở về sau, vì đàn ông ưa chuộng nữ nhân yểu điệu, thanh tú nên thiên hạ đều coi mình hạc xương mai là đẹp. Nhạc Phủ (thơ của vợ Tiêu Trọng Khanh đời Hán) có câu: Tiêm tiêm tác tế bộ, Tinh diệu thế vô song (Uyển chuyển đi những bước chân nhỏ nhắn, quả thực thế gian không có gì dịu dàng bằng) cho thấy là đời xưa người ta chuộng đàn bà mảnh khảnh.
    Còn về hai chữ “sen vàng” (kim liên) thì đầu tiên xuất hiện trong Đông Hôn Hầu của Nam Tế khi mô tả bước chân của Phan Phi là “mỗi bước đi lại thành ra một đóa sen vàng”. Thế nhưng từ việc chuộng bàn chân nhỏ nhắn một cách tự nhiên biến thành tục bó chân thì sử sách cho rằng chỉ bắt đầu từ đời Nam Đường Lý Hậu Chủ (Lý Dục). Trong nghiên cứu về giày và vớ của phụ nữ (Phụ Nữ Hài Miệt Khảo), Dư Hoài chép là: Hậu Chủ có người cung phi tên là Yểu Nương, người xinh đẹp thanh tú, giỏi việc ca múa. Hậu Chủ cho làm những đóa sen vàng cao sáu thước, treo những đồ quí giá, buộc dải lụa để cho nàng dùng vải bó chân, múa trên những bông hoa trông chẳng khác gì múa trên mây. Nhiều người bắt chước sau thành tục bó chân.
    Tục bó chân từ trong cung cấm sau truyền ra ngoài, trước tiên là ca kỹ, vũ nữ, rồi đến cả những khuê nữ con các đại gia dần dần lan rộng khắp dân gian. Đến đời nhà Minh, sách “Khuê Môn Nữ Nhi Kinh” coi việc bó chân là một trong những điều răn dạy con gái. Nữ Nhi Kinh viết là: Quan trọng là việc bó chân cho con, chẳng những cong cong đẹp như cánh cung, lại không lo chạy rong ra ngoài ngõ, chẳng cần phải lấy dây mới buộc được. Việc bó chân từ đó được coi như một tập tục không thể không có cho một cô gái con nhà đứng đắn. 

    (ST)


    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Thị Hoa @ 13:02 16/12/2011
    Số lượt xem: 436
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi