Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    1 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn thơ > Thơ và những lời bình >

    NGƯỜI MẸ VÀ LỜI RU TRONG BÀI THƠ “CON CÒ”

    Dù tóc trên đầu có bạc, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người vẫn thao thiết tình mẹ và âm hưởng ngọt ngào của lời ru thủa xa xôi. Nhắc đến mẹ và lời ru là nhắc đến cả một trời thương nhớ, một trời ký ức thân yêu. Nhân ngày 8/3, xin giới thiệu hình ảnh người mẹ và lời ru trong bài thơ “Con cò” của nhà thơ Chế Lan Viên.

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Thị Hoa @ 23:17 18/06/2011
    Số lượt xem: 595
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Con cò

    Tác giả: Chế Lan Viên

    I
    Con còn bế trên tay
    Con chưa biết con cò
    Nhưng trong lời mẹ hát
    Có cánh cò đang bay:
    “Con cò bay la
    Con cò bay lả
    Con cò Cổng Phủ,
    Con cò Đồng Đăng…”
    Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn,
    Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ.
    “Con cò ăn đêm,
    Con cò xa tổ,
    Cò gặp cành mềm,
    Cò sợ xáo măng…”
    Ngủ yên! Ngủ yên! Cò ơi, chớ sợ!
    Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng!
    Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân,
    Con chưa biết con cò, con vạc,
    Con chưa biết những cành mềm mẹ hát,
    Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân.

    II
    Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên!
    Cho cò trắng đến làm quen,
    Cò đứng ở quanh nôi
    Rồi cò vào trong tổ
    Con ngủ yên thì cò cũng ngủ,
    Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi.
    Mai khôn lớn, con theo cò đi học,
    Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân.
    Lớn lên, lớn lên, lớn lên…
    Con làm gì?
    Con làm thi sĩ!
    Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
    Trước hiên nhà
    Và trong hơi mát câu văn…

    III
    Dù ở gần con,
    Dù ở xa con,
    Lên rừng xuống bể,
    Cò sẽ tìm con,
    Cò mãi yêu con.
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
    Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
    À ơi!
    Một con cò thôi,
    Con cò mẹ hát
    Cũng là cuộc đời
    Vỗ cánh qua nôi.
    Ngủ đi! Ngủ đi!
    Cho cánh cò, cánh vạc,
    Cho cả sắc trời
    Đến hát
    Quanh nôi.

     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi