Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    1 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Xả stress(bài viết) >

    Những câu chuyện hay về giáng sinh

    Trời se lạnh và Giáng Sinh đã sắp về rồi. Lại chợt nhớ những đêm Noel năm xưa quỳ lặng lẽ một mình bên hang đá cầu nguyện khi tan lễ về. Trời thật khuya. GIÁNG SINH phải thức thật khuya. Và chỉ có một mình để cảm nhận được ĐÊM THANH BÌNH - ĐÊM AN LÀNH - CON CHÚA GIÁNG TRẦN.
    Mời các bạn xem một số câu chuyện Giáng Sinh mình đã sưu tầm để chuẩn bị một chút không khí để chờ đón Giáng Sinh.

     

     

    Resigzed Image  


    MÓN QUÀ GIÁNG SINH ĐẶC BIỆT 
    Câu chuyện xảy ra đêm 23-12-1990, tại Elkins, miền Đông Virginia, Hoa Kỳ. Đôi vợ chồng trẻ Melinda và Steve Eichelberger cùng với đứa con gái đầu lòng Brittany, 3 tuổi, vui hưởng những ngày nghỉ Giáng Sinh nơi khu vực dành cho người cắm trại.
    Tối hôm đó, bên ngoài trời mưa tuyết thật lạnh, khiến bên trong, căn nhà được sưởi nóng, trở thành thật ấm cúng. Melinda sung sướng trổ tài làm những chiếc bánh giáng sinh, nức mùi thơm ngon. Sau khi chồng và con đã thưởng thức bánh, bà tiếp tục làm bánh cho đến nửa đêm thì thu dọn, rồi đi ngủ. Steve đã ngủ trước, kể cả Brittany nữa. Cây thông Giáng Sinh lấp lánh những bóng đèn nhỏ, chiếu sáng trong một góc phòng.
    Bà Melinda âu yếm nhìn con đang ngủ say. Bà nhủ thầm:
    - “Con bé nằm ngủ trông thật dễ thương như thiên thần!” Bà đắp thêm chăn cho con rồi cúi xuống hôn nhẹ trên trán con, trước khi vào giường ngủ.
    Sáng hôm sau, 24-12, mãi đến 9 giờ 30 phút, bà Melinda mới giật mình thức giấc. Cảm giác đầu tiên là cảm giác êm đềm thoải mái. Còn gì hạnh phúc hơn được nghỉ ngơi, gia đình sum họp trong những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, một lễ trọng đại và linh thiêng! Tuy nhiên, ngay sau đó, bà Melinda hơi giật mình, vì căn nhà sao vắng vẻ lạ thường. Bà cất tiếng gọi con:
    -“Brittany! Brittany!”. Nhưng im lặng vẫn hoàn toàn im lặng.
    Hốt hoảng, bà tức tốc tìm kiếm con. Không thấy con, bà liền đánh thức chồng và cả hai cùng chạy ra ngoài. Tuyết rơi phủ đầy chung quanh. Cách căn lều không xa, bé Brittany nằm bất động trong tuyết. Khuôn mặt cô bé trắng nhợt. Toàn thân bé lạnh ngắt và cứng đơ. Ông Steve cúi xuống bồng con đem vào nhà. Ông gọi điện thoại đến trạm cấp cứu gần đó nhất.
    Chiếc xe cứu thương đến và chở ngay Brittany đi. Nhiệt độ trong người bé Brittany lúc đó xuống còn 23,3 độ C. Nhìn diện mạo bên ngoài thì bé đã chết, ít nhất từ 40 phút qua. Tuy nhiên, vẫn không chút thất vọng, vị bác sĩ trực điều động ngay cuộc cứu cấp. Ông dùng đủ mọi phương thức để sưởi ấm lại thân xác giá lạnh của bé.
    Sau hơn hai tiếng đồng hồ cứu cấp khẩn trương, nhiệt độ trong người bé chỉ tăng lên 26,7 độ C. Toàn nhóm bác sĩ và y tá trực hôm đó, gần như thất vọng, muốn bỏ rơi cuộc chạy đua với tử thần. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, không một ai thốt lên lời nào cả. Có lẽ vì lòng thương xót đối với đôi vợ chồng trẻ, đang sầu não chờ đợi nơi phòng bên cạnh chăng? Hay có lẽ chỉ vì một lý do thật giản dị:
    - hôm nay là ngày vọng lễ Giáng Sinh?
    Vào khoảng 14 giờ 15 phút chiều 24-12, các bác sĩ và y tá đã thành công trong việc làm cho quả tim bé bắt đầu đập. Mọi người gia tăng niềm hy vọng. Một y tá có mặt thì thầm cầu nguyện:
    - “Lạy Chúa, chúng con đã làm tất cả những gì người ta dạy chúng con phải làm. Giờ đây, mạng sống bé Brittany nằm trong tay Chúa”.
    Sau đó, vị bác sĩ trưởng quyết định gửi bé đến nhà thương Nhi Đồng nổi tiếng ở Pittsburgh, nằm trong bang Ohio.
    Trên chiếc xe cứu thương chở đến phi trường, hai nữ y tá tháp tùng bé Brittany, bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô Lora nói:
    -“Brittany là cô bé rất dễ thương. Chắc chắn Ông Già Noel sẽ đến thăm bé!”
    Bé nằm im, tỏ dấu đang lắng nghe. Thấy thế, Brenda, cô y tá thứ hai nói thêm:
    -“Mà có chắc Ông Già Noel sẽ đến thăm bé Brittany không?”
    Lần này người ta thấy như cô bé gật đầu:
    “Thưa có!”.
    Niềm hy vọng chen lẫn niềm vui dâng trào, khiến cả hai y tá cùng cất tiếng hát những bài Thánh Ca Giáng Sinh quen thuộc.
    Tại nhà thương Nhi Đồng Pittsburgh, thân xác cứng lạnh của bé Brittany âm ấm trở lại, nhưng nhiệt độ trong người vẫn còn quá thấp. Khi màn đêm buông xuống, vọng lễ Giáng Giáng Sinh, hai vợ chồng trẻ Melinda và Steve cũng bắt đầu cuộc canh thức, im lặng cầu nguyện bên đứa con gái đầu lòng yêu dấu. Nước mắt chảy dài, bà Melinda đau đớn chiêm ngắm gương mặt bé Brittany, thật đẹp nhưng cũng thật bất động!.
    Ngày hôm sau, 25-12, đúng lễ Giáng Sinh, bé Brittany từ từ hồi tỉnh. Đến chiều cô bé bật khóc rồi cất tiếng gọi mẹ. Bà Melinda vui mừng cúi xuống ôm chầm lấy con và hôn liên tục, nước mắt ràn rụa. Vị bác sĩ và các y tá có mặt trong phòng cũng vui mừng và cảm động không kém.
    Đâu còn gì ý nghĩa hơn ngày lễ Giáng Sinh năm đó. Một lễ Giáng Sinh mà mọi người không được cử hành và phải sống trong lo âu căng thẳng, bị dằng co giữa hy vọng và thất vọng, không ngờ đã được kết thúc trong niềm vui khôn tả. Đó là món quà sự sống quý hiếm được trao ban trở lại cho một bé gái 3 tuổi!.
    Nhân mùa Giáng Sinh trở về, khi nhắc lại câu chuyện xảy ra, bà Melinda hết lòng cảm tạ Thiên Chúa. Bà nói:
    - “Chúng tôi cứ tưởng rằng bé Brittany sẽ không bao giờ tỉnh lại. Vậy mà bé đã hồi sinh cách lạ lùng. Đây là món quà Giáng Sinh đẹp nhất và quý báu nhất cuộc đời tôi. Tôi không bao giờ quên ơn trọng đại Chúa ban cho gia đình tôi vào lễ Giáng Sinh năm đó”. (”Reader's Digest Sélection”, Décembre/1993, trang 51-56).





    Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    TÌNH BÁC ÁI DỊP LỄ GIÁNG SINH 
    Câu chuyện xảy xa tại làng quê nghèo ấn Độ. Chúng tôi là nhóm Công Giáo thiểu số sống giữa dân làng đa số theo Ấn giáo. Con đường bằng đất trong làng, với tàng cây soi bóng, không có gì thay đổi khác lạ vào ngày lễ Giáng Sinh. Nó vẫn mang bộ mặt bụi bặm nghèo nàn thường ngày.. Tuy nhiên, để đánh dấu ngày vui trọng đại, và để chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với dân làng theo Ấn giáo, chúng tôi dọn một Hang Đá Giáng Sinh. Hang Đá nằm nơi gian phòng chính, có cánh cửa lớn mở rộng, nhìn ra đường làng. Như vậy, nếu có ai muốn đến viếng Hang Đá hoặc xem Hang Đá, có thể tự do vào nhà và thăm hỏi chúng tôi luôn. 
    Suốt ngày lễ Giáng Sinh năm đó, có rất nhiều người ghé đến viếng Hang Đá. Trẻ có, già có, nhưng đa số là người nghèo và một số đông trẻ em. Các nhóm thiếu niên nam nữ đến, họ thường ngồi lại rất lâu, chuyện trò vui vẻ. Người lớn chỉ ghé vào, nhìn một cái rồi đi ngay, vì họ phải bận bịu với công ăn việc làm.. Nhưng tất cả đều trầm trồ khen ngợi vì Hang Đá được dọn rất đẹp. Đẹp không phải vì được làm bằng chất liệu quý giá sang trọng, nhưng đẹp vì nó có dáng vẻ thô sơ nghèo nàn, giống như những máng cỏ nghèo mà người dân Ấn Độ thường thấy trong làng. 
    ... Mái và tường của Hang Đá được kết toàn bằng rạ, có màu vàng óng ánh. Các tượng của Máng Cỏ cao từ 10 đến 15 phân và bằng màu, trông giống y như những người dân trong làng. Chúa Giêsu Hài Đồng được một mảnh vải trắng quấn ngang bụng, có đôi mắt đăm đăm nhìn chúng tôi và đôi tay mở rộng như mời gọi mọi người đến với Chúa. Mẹ Maria, mình quấn chiếc áo sari, quỳ bên trái Chúa Hài Đồng. Thánh Cả Giuse đứng bên phải Chúa. Chung quanh Chúa Giêsu Hài Đồng, rải rác nhiều bức tượng khác. Đứng không xa Máng Cỏ một người đàn bà đang giã gạo. Một vài phụ nữ khác bán chuối, bán gạo và bán dừa khô. Một người đàn ông có nước da sạm nắng, đang gòng lưng vác bao gạo. Ngoài ra có các mục đồng và một số trẻ em chen lẫn giữa đàn cừu để được nhìn xem Chúa Hài Đồng.. Một chiếc đèn thắp sáng đặt cạnh Máng Cỏ. Bên Cạnh Hang Đá, chúng tôi trưng bày cuốn sách bằng tranh ảnh, kể lại cuộc đời Chúa Giêsu Kitô, từ lúc Ngài sinh ra cho đến lúc chết và sống lại. 
    Đó là đầy đủ chi tiết Máng Cỏ chúng tôi dọn và chưng trong nhà. Có nhiều thiếu niên Ấn giáo tò mò muốn biết thêm về cuộc đời Chúa Giêsu. Một thiếu niên lấy cuốn sách rồi đọc to cho các trẻ khác cùng nghe. Các em thắc mắc hỏi chúng tôi những gì các em không biết không hiểu. Người lớn im lặng nhìn và nghe. Và để đánh dấu niềm vui trọng đại của ngày lễ Giáng Sinh, chúng tôi phân phát bánh kẹo cho các trẻ em. 
    Buổi chiều ngày lễ Giáng Sinh năm đó, xuất hiện người bạn già nghèo của chúng tôi. Ông đến từ làng bên cạnh. Đó là người thợ giày với mái tóc bạc phơ và chiếc lưng còng, trĩu nặng năm tháng. Có thể nói, ông là người nghèo nhất trong làng. Nhưng mọi người đều tìm cách tránh xa ông, vì trước kia ông làm thợ đóng giày. Theo phong tục Ấn Giáo, ông là người mắc tội, đã từng chạm tới da trâu, da bò, những con vật thần linh của Ấn Giáo.. Lần đầu tiên tôi gặp ông vào một ngày trước lễ Giáng Sinh không lâu. Ông lạnh run lẩy lẩy. Tôi gọi ông vào nhà và tặng ông chiếc mền. Đó cũng là lần đầu tiên ông bước chân vào nhà một người dân trong làng. Nhưng dân làng tỏ dấu cho ông hiểu là không bao giờ nên bắt đầu lại.. Vậy mà chiều nay, vào chính lễ Giáng Sinh, ông lão lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, gần Hang Đá của chúng tôi. Tôi ra hiệu mời ông vào nhà. 
    Ông lão thợ giày bước vào. Ông khiêm tốn tiến lại gần Hang Đá và quỳ sụp xuống, đôi tay chấp lại, miệng lâm râm như đang đọc kinh cầu nguyện. Mọi người có mặt tỏ dấu bỡ ngỡ. Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông cụ giơ tay làm dấu Thánh Giá. Thì ra ông lão là một tín hữu Kitô. Có lẽ ông không biết hôm nay là lễ Giáng Sinh, nếu ông không vô tình trông thấy Máng Cỏ Chúa Giêsu Hài Đồng. 
    Ông là Vị Mục Đồng hiếm hoi, bất ngờ đến thờ lạy Chúa Giêsu Hài Đồng và viếng thăm Hang Đá, vào ngày lễ Giáng Sinh năm đó. 
    (Charles Lepetit, “MES AMIS LES PAUVRES”, Nouvelle Cité, Paris, 1984, trang 158-161)NGUỒN GỐC CÁC PHONG TỤC GIÁNG SINH NGÀY NAY
    TỤC KÉO CUỈ VÀ XƠI ĐẦU HEO
    Đêm Giáng Sinh , mọi người sẽ cùng nhau kéo một khúc gỗ sồi to tướng từ rừng về nhà . Trên đường kéo gỗ , mọi người đi qua đểu ngả nón chào . Khi khúc gỗ được kéo vào nhà , mọi người cùng nhau hát vang những bài thánh ca . Đôi khi người ta cho một em bé cưỡi lên khúc gỗ làm hề cho thêm phần vui nhộn . Củi mang về sẽ được đốt lên bằng ngọn lửa được giữ từ năm ngoái . Người ta giữ tro của khúc củi này quanh năm vì tin tưởng rằng nó sẽ giữ cho ngôi nhà của họ tránh được hỏa hoạn , sấm sét , chữa lành các vết thương , đem lại sự phì nhiêu cho đồng ruộng và làm cho đàn gia súc thêm sinh sôi nẩy nở . 
    Ngày xưa dân vùng Bắc Âu tin rằng vị thần khiến các loài ngũ cốc sinh sôi ngụ trong đầu heo nên đến đêm Noel họ thường giết heo làm thịt hy vọng rằng ăn vào sẽ làm cho mùa màng thêm xanh tốt .Ở các nước vùng Scanadivia ngày nay , chiếc đầu heo trên bàn tiệc đã được thay bằng những ổ bánh hình con heo .

    CÂY THÔNG GIÁNG SINH
    Tục lệ trang hoàng bằng cây thông cũng bắt nguồn từ trước khi có đạo Thiên Chúa . Ở Ý, Tây Ban Nha và nhiều nước khác , cây thông được thay bằng hoa vì ngày trước các nhà thờ cho rằng cây thông gắn liền với những ngày lễ hội của những người không có đạo thủơ xưa . Ở Thụy Điển , người ta cũng dùng hoa vì cây thông là biểu tượng của chết chóc và tang thương . Ngoài cây thông ,cây ô rô cũng xuất hiện vào dịp lễ Giáng Sinh vì những chiéc lá gai góc của nó rất phù hợp đê tượng trưng cho vòng gai của Chúa Cứu Thế , còn những quả tròn mọng đỏ tười thì tượng trưng cho những giọt máu của Người . 
    Tuy nhiên , cây thông Giáng Sinh mới được phổ biến cách đây không lâu , bắt đầu từ nước Đức . Nó được sách vở nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1605 , trong một cuốn niên lịch Đức , nhưng người Đức thường kể rằng nhà thần học kiêm tác giả nổi danh Martin Luther đã khởi xướng tập tục này từ trước đó khoảng nửa thế kỷ . Ông là người đầu tiên đặt những ngọn nến lên cây thông để tượng trưng với các con rằng đó là những vì sao đêm Giáng Sinh . Đến đầu thế kỷ 19, tục lệ trang trí cây thông đã phổ biến hầu như khắp nước Đức , và bắt đầu lan sang các nước vùng Bắc Âu và Mỹ . Tuy thế cho đến nay tục lệ này vẫn chưa thịnh hành ở một số nước như Ý, Tây Ban Nha và các nước vùng Châu Mỹ La tinh . 
    MÁNG CỎ 
    Thực ra ở những nước mà đa số theo đạo Thiên Chúa , không phải cây thông mà máng cỏ mới là phần đặc sắc của ngày lễ Giáng Sinh . Máng cỏ hay còn gọi là hang đá , hang lừa là một mô hình thu nhỏ nơi Chúa đã chào đời với đầy đủ những hình người và xúc vật bé xíu . Người Ý gọi máng cỏ là presepio , người Tây Ban Nha gọi là nacimiento , người Anh gọi là manger scene , còn ở Pháp thì người ta gọi là crèche. Hầu như ở mỗi nhà thờ đều có máng cỏ, nhưng chiếc máng cỏ ở mỗi gia đình mới là cái mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả . Người ta nói rằng người khởi xướng cái tục lệ đáng yêu này là thánh Francis . Đêm Giáng Sinh năm 1224 , ông đã dựng lên trong một ngôi giáo đường ở một làng gần Assissi , Ý , một chiếc hang đá có cả người thật và gia súc thật diễn lại các vai như câu chuyện ngày xưa Chúa chào đời . 
    Thường máng cỏ được làm dưới dạng núi đá rêu phong hoặc bị cỏ cây vây phủ .Tượng Joseph và Mary được đặt cạnh chiếc nôi , phía sau là các súc vật và mục đồng....Phía trên hang đá là thiên thần , hoặc một ngôi sao sáng hoặc có thể là một con bồ câu trắng .Cả nhà sẽ cùng nhau làm máng cỏ và đặt trên bàn ở một góc phòng khách trong suốt mùa lễ Giáng Sinh .Các bức tượng xinh xinh nhiều màu sắc thường làm bằng thạch cao như ở Tây Ban Nha và nhiều vùng ở Pháp , còn ở Ý , người ta làm bằng đất hay bằng gỗ .Chập tối đêm GiángSinh , trẻ em sẽ thắp sáng máng cỏ bằng nến , ở Pháp , chúng còn thắp bằng nến ba màu để tưởng nhớ Chúa Ba Ngôi . Và hằng đêm máng cỏ lại được thắp sáng , đến đêm thứ 12 sau Giáng Sinh thì được cất đi dành cho mùa lễ năm sau . 
    THÁNH CA GIÁNG SINH 
    Trong tiếng Anh , những bài hát vui đêm Giáng Sinh được gọi là Carol , tiếng Pháp là Noel , tiếng Ý là Pastorelles và tiếng Đức là Kristilieder . Chúng bắt nguồn có lẽ từ các nhà thờ xưa , nơi thường diễn những vở kịch nhớ về sự ra đời của Chúa và có kèm theo những bài hát vui . Ngày nay , những bài thánh ca Giáng Sinh đã được sáng tác thêm rất nhiều , một số ngợi ca Thiên Chúa , một số khác có nội dung mừng lễ hội . Một trong những bài hát được biết đến nhiều nhất trên thế giới là " Silent Night , Holy Night "...
    ÔNG GIÀ NOEL VÀ TỤC TẶNG QUÀ GIÁNG SINH
    Tặng quà là một tục lệ rất quan trọng của lễ Giáng Sinh . Tập tục này dường như bắt nguồn từ thói quen của người La Mã xưa hay tặng quà vào những lễ hội mùa đông hay Tết dương lịch . Theo truyền thuyết kinh thánh , sau khi Chúa Hài Đồng ra đời được 12 ngày thì Ba Vua mang lễ vật đến dâng nên ngày nay , ở Ý , Tây Ban Nha và nhiều nứoc khác , 12 ngày sau đêm Giáng Sinh trẻ em mới được tặng quà . 
    Ở nhiều nước Bắc Âu , quà Giáng Sinh được trao tặng từ trước đó gần ba tuần , vào ngày lễ thánh Nicholas . Ông là một vị Giám Mục hồi thế kỷ thứ 4, được xem là một người bạn đặc biệt , người che chở của trẻ em . Và giờ đây ở Hòa Lan , Thụy Sĩ , Bỉ , Áo và nhiều nước khác , vào đêm thánh Nicholas hằng năm ,ông lại quay về tặng quà cho những trẻ em ngoan và khuyến khích những trẻ chưa ngoan .Đó chính là Ông Gìa Noel . 
    Trẻ con Anh , Mỹ gọi Ông Gìa Noel là Father Christmas , Santa Claus hay Saint Nick , đó chẳng qua là một dạng của chữ Saint Nicholas . Những người Hà Lan sống ở New York đã du nhập Ông Gìa Noel vào đất Mỹ . Họ gọi Thánh Nicholas là "Sankt Klaus " và cuối cùng là " Santa Claus". Để giống như thực , Ông Gìa Noel thường xuất hiện dưới dạng một người bình thường .Đó là một ông già rất vui nhộn và béo tốt tượng trưng cho lòng đại lượng và các loại thức ăn bổ dưỡng . Ông luôn mặc quần áo đỏ tượng trưng cho sự nồng nhiệt và chân thành . Vì Ông Gìa Noel xuất hiện vào mùa đông , nên không ai ngoài lũ hươu kéo xe trượt tuyết đưa ông đi khắp nơi . Ông sống ở Bắc Cực và đã rất già nên râu tóc trắng xóa , nhưng đôi má lại đỏ ửng như em bé , hai mắt lấp lánh . Trên vai ông bao giờ cũng có một cái bị khổng lồ dựng đầy đồ chơi và quà bánh cho thiếu nhi . Đêm Giáng Sinh , khi bọn trẻ đã ngủ , ông sẽ tụt ống khói vào nhà bỏ quà vào những chiếc vớ chúng treo sẵn ở đầu giường kèm theo lời chúc Giáng Sinh vui tươi . 
    HÀ LAN (theo KTNN 51)


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    Có ông già Noel ! - Đối với trẻ em trên toàn thế giới, ông già Noel là “người bạn lớn” có thật và rất gần gũi, luôn xuất hiện trong đêm Giáng sinh để trao quà cho những trẻ em ngoan. Hẳn không có người lớn nào, dù chỉ là vô tình, muốn làm tổn thương niềm tin thiêng liêng ấy của trẻ thơ.

    Vì vậy phụ huynh của các em học sinh lớp 1 Trường tiểu học Richland, ngoại ô thành phố Dallas (bang Texas, Mỹ) đã nổi đóa khi một giáo viên dạy nhạc nói với học sinh rằng trên đời này chẳng có ông già Noel nào hết!

    Họ phẫn nộ nói: “Rất khó gầy dựng lại niềm tin ở một đứa trẻ sáu tuổi khi niềm tin đó đã bị lung lay. Nói không có ông già Noel là đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm hồn non nớt của các em”.

    Để xoa dịu căng thẳng, người phát ngôn của trường phải đưa ra thông báo rằng ông già Noel đã nghe tin về sự việc này. Ông liên lạc với thầy giáo, nhờ truyền lại thông điệp đến các học sinh rằng ông luôn sống mãi và sẽ đến thăm các em vào ngày lễ Giáng sinh như vẫn làm hằng năm.

    Cứ đến mùa Giáng sinh, nhiều bậc cha mẹ người Mỹ phải vượt hàng trăm cây số đến thị trấn Santa Claus, thuộc tiểu bang Indiana để gửi thư về cho con mình. Tấm thiệp Giáng sinh, một lá thư hay món quà đóng dấu bưu điện gửi đi từ Santa Claus (nghĩa là của ông già Noel) sẽ là niềm vui bất tận cho con trẻ!

    Con dấu ấy còn đáng giá hơn cả những món quà đắt tiền bởi nó xác nhận với các em một điều: “Phép mầu sẽ đến với những ai biết tin vào nó. Ông già Noel là có thật và chính ông gửi thư này cho các em”.

    Để ấn tượng về ông già Noel luôn đẹp và mới lạ, hằng năm chính quyền thị trấn Santa Claus lại tổ chức cuộc thi thiết kế con dấu bưu điện dành cho trẻ em. Mẫu đẹp nhất của từng năm sẽ được chọn làm con dấu bưu điện chính thức trong năm đó, độc quyền của thị trấn Santa Claus và chỉ có hiệu lực từ ngày 1 đến 24-12. Sau ngày lễ Noel, con dấu sẽ được đưa vào trưng bày trong “Đại sảnh danh vọng” của thị trấn, cùng với các con dấu của những năm trước.

    Người lớn phải có trách nhiệm, nếu không muốn nói là nghĩa vụ, bảo vệ và xây dựng những giấc mơ trong veo ấy ở trẻ em. Thật ra ở nhiều nơi trên thế giới, người lớn vẫn luôn bằng cách này hay cách khác xây dựng hình ảnh ông già Noel thật đẹp và gần gũi trong mắt trẻ thơ. Để rồi hằng năm khi mùa Giáng sinh đến, trẻ em lại háo hức lấy giấy bút viết “Kính thưa ông già Noel...”.


    THÔNG ĐIỆP CỦA LÒNG TIN NOEL 
    "Thưa Ngài Chủ Bút . Em là bé gái 8 tuổi .Vài người bạn của em cho rằng không có ông già Noel .Ba nói với em rằng "Nếu con đọc thấy điều đó trên tờ The Sun thì nó đúng như vậy " Vậy làm ơn cho em biết sự thật CÓ ÔNG GIÀ NOEL HAY KHÔNG ?"
    Virginia O' Hanlon

    Lá thư đã được gửi đi ngay trước Noel năm 1897 .Trả lời thư cho bé Virginia là một bài báo viết vội ngay vào lúc tờ báo chuẩn bị lên khuôn cho số Giáng Sinh dưới tựa đề " CÓ CHỨ , VIRGINIA , CÓ ÔNG GIÀ NOEL"
    Bài báo viết:
    " Virginia , những bạn bè nhỏ của em đã nói sai .Các bạn ấy đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa hoài nghi của một năm hoài nghi .Các bạn không tin trừ khi đã thấy .Các bạn nghĩ rằng không gì có thể bởi đầu óc nhỏ bé của các bạn không thấu lĩnh được . Tất cả mọi đầu óc , Virginia , dù là người lớn hay trẻ em đều nhỏ bé . Trong vũ trụ rộng lớn này , trí óc con người chỉ là một côn trùng , một con kiến so với thế giới vô cùng bên ngoài nó , nhỏ bé như khả năng trí tuệ của con người trong nắm bắt toàn bộ sự thật và kiến thức . 
    CÓ CHỨ , CÓ ÔNG GIÀ NOEL . Ông hiện diện cũng chắc chắn như Tình Yêu , Sự Rộng Lượng và Lòng Thành Tâm đang tồn tại , và em biết rằng chúng đầy rẫy sẽ mang cho đời sống của em cái đẹp và niềm vui cao quý nhất . Chao ôi , thế giới này sẽ ảm đạm biết bao nhiêu nếu không có ông già Noel .Nó cũng buồn như nếu không có những bé như Virginia . Lúc đó sẽ không có niềm tin trẻ thơ , thơ ca và sự lãng mạn làm cho sự tồn tại này có thể chịu đựng được .
    Không ai thấy ông già Noel ra sao . Nhưng không có bằng chừng nào cho thấy không có ông già Noel cả . Nhưng điều thật nhất trên thế giới này chính là những điều mà cả người lớn và trẻ em đều không thể thấy . Có bao giờ em thấy những bà tiên nhảy múa trên thảm cỏ xanh chưa ? Dĩ nhiên , chưa . nhưng đó không phải là bằng chứng rằng họ không có mặt nơi đó . Không ai có thể nhận thức hoặc tưởng tượng ra được tất cả những điều kỳ diệu không thể thấy được trong thế giới này .
    Em phá tung cái lúc lắc trẻ thơ để tìm cho ra cái gì làm nên tiếng động bên trong nó nhưng có một tâm mạng che cái thé giới chúng ta không thấy được mà không một người mạnh nhất hoặc thậm chí một sức mạnh liên kết của một nhóm người mạnh nhất từng sống có thể đặt qua một bên bức màn đó để chiêm ngưỡng và vẽ nên cái đẹp và sự huy hoàng bên ngoài nó . Liệu nó có thật hay không ? Ôi , Virginia , trong cả thế giới này không có gì khác thật sự và vĩnh cữu . Khồng có ông già Noel . Nhưng nhờ Trời , ông sống và sống mãi mãi . Hàng nghìn năm tới nữa , không , Virginia , hàng chục lần của hàng chục nghìn năm sau nữa , ông vẫn sẽ tiếp tục là niềm vui của trái tim trẻ thơ "
    Tác giả của lá thư tòa soạn trả lời bé Virginia chì được công bố tên thật sự sau khi ông mất . Đó là cây bút bình luận của tờ The Sun, FRANCIS , PHARCELLUS CHURCH lúc ấy 57 tuổi , và theo Bảo Tàng Báo Chí ở Arlington , bang Virginia , bài viết này của ông là bài bình luận được in lại nhiều nhất trong lịch sứ báo chí Mỹ . Nhà báo này qua đời năm 1906 còn Virginia O' Harlon Douglas cũng mất năm 1971 lúc bà 81 tuổi sau một cuộc đời cống hiến cho trẻ tật nguyền . Hành trang cho sự nghiệp giáo dục giáo dục của bà Virginia là lá thư phúc đáp của Church mà bà cho biết đã mang theo suốt cuộc đời mình . 
    Đúng 100 năm đã trôi qua kể từ lá thư hoài nghi của cô bé Virginia nhưng lý lẽ của Church vẫn tiếp tục sống . Bởi nó không chỉ là bài trả lời về việc có hay không có Ông Gìa Noel , trên tất cả nó là thông điệp của lòng tinvào những giá trị nhân loại cao quý . 
    THANH TRÚC


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.

    HỘP BÁNH GIÁNG SINH 
    Lại sắp đến Giáng Sinh , và tôi đang ở nhà cha tôi...lần cuối cùng. Cha tôi đã qua đời cách đây vài tháng , và ngôi nhà mà ở đấy chúng tôi lớn lên sắp được bán cho người khác . Tôi và em gái đang lau chùi gác mái . 
    Tôi nhặt lên một hộp bánh cũ mà cha tôi dùng để đựng những bóng đèn trang trí cây thông.Cầm chiếc hộp , hồi ức về một lễ Giáng sinh xưa cuộn xoáy trong tâm trí tôi giống như các bông tuyết ngoài cửa sổ đang cuộn xoáy rơi xuống đất . 
    Hồi ấy tôi mới 11 tuổi và lễ Giáng sinh chỉ còn cách 1 tuần .Tôi thức dậy vào một buổi sáng thật tuyệt vời để đi trượt tuyết .Tuyết đã rơi suốt đêm . lũ bạn tôi đang ồn ào lao xuống từ ngọn đồi trượt tuyết cuối phố .Đó không phải là một thử thách khó khăn gì nên tất cả chúng tôi đều rất vui thú . và tồi không thể chờ lâu hơn nữa để thử lớp tuyết mới trên sườn đồi .
    Nhưng trước khi tôi ra ngoài , mẹ tôi bảo phải xúc sạch tuyết trên lối đi quanh nhà . Sau khoảng 1 gìơ rưỡi tôi đã kết thúc công việc .Tôi vào nhà uống nước và lấy chiếc ván trượt .Lúc tôi ra đến cửa , chuông điện thoại reo vang .
    "Vâng , Joey sẽ đến ngay " - mẹ tôi trả lời với ai đó trong máy . "Trời , không phải bây giờ chứ . Bọn chúng đang chờ mình" - tôi nghĩ thầm và mở cửa , nhưng không kịp bước ra ngoài . "Joey, bà Bergensen nhờ con xúc tuyết quanh nhà bà ấy "- mẹ tôi nói . Tôi càu nhàu :"Mẹ hãy nói với bà Bergensen là xế trưa con sẽ làm"- "không . con phải làm bây giờ .Đến xế trưa thì con sẽ quá mệt hoặc quá lạnh .Mẹ đã nói là con sẽ tới ngay vậy con hãy đến đấy đi"
    "Qủa thật mẹ quá tự tiện với thời gian của mình"- tôi thầm nghĩ trong lúc quanh qua góc nhà của bà Bergensen và đến gõ cửa . Cửa mở , và bà Bergensen đứng đấy với nụ cười tươi tắn . "Joey , cám ơn cháu đã đến .Bà hy vọng sẽ có ai đến giúp , nhưng chẳng có ai cả " . Tôi chẳng đáp lại , chỉ gục gặc đầu và bắt đầu xúc tuyết . Tôi đang bực mình và chỉ muốn trút giận lên bà ta .Thoạt đầu cơn giận giúp tôi làm việc nhạnh hơn , nhưng tuyết quá nặng .
    Kế đó tôi suy nghĩ về bà Bergensen và về chồng bà đã chết cách đây nhiiều năm. Tôi tưởng tượng hẳn bà rất cô đơn khi sống một mình . Kế đon tôi tự hỏi liệu bà có trả công cho tôi không , và trả bao nhiêu ."Xem nào ,có lẽ 2 đô la rưỡi .Bà ấy thích mình .Bà có thể gọi thằng Jerry bên kia đường nhưng lại gọi mình .Chắc chắn mình sẽ có vài đồng ."Và tôi làm việc hăng hơn .Sau khoảng 1 gìơ , công việc xong xuôi .Ôkê ,đã đến lúc lấy tiền .Tôi lại gõ cửa với một nụ cười ."Joey , em làm việc rất tốt và nhanh .Em có thể dọn tuyết trên lối đi đến thùng rác của bà chứ?"- "Tất nhiên "- Nụ cười của tôi biến mất . "Em sẽ làm một nhoáng là xong " Một nhoáng đó cũng mất nửa giờ nữa . "Có lẽ mình sẽ được thêm vài đồng nữa .Có lẽ đến 5 đô la"- tôi vừa nghĩ vừa gõ cửa . 
    "Bà nghĩ em muốn lấy tiền công?"- bà Bergensen hỏi tôi . "Vâng , thưa bà "."Thế bà phải đưa em bao nhiêu ?" Lưỡi tôi cứng đờ . "Thôi được , đây là 1 đô la rưỡi . Thế nào?"-"Được rồi thưa bà"- tôi đáp .Rồi tôi đi về , kéo lê cãi xẻng phía sau ."Được rồi . Làm tất cả chỉ được 1 đôla rưỡi. Thật là một bà giả bủn xỉn"
    Chân tôi lạnh cóng , má và tai tôi tê buốt vì giá rét .Tôi bước vào nhà .Ý nghĩ ra ngoài trong trời giá lạnh không còn cuốn hút tôi nữa . "Con không đi trượt tuyết nữa sao?"- mẹ tôi hỏi khi tôi lê chân qua ngưỡng cửa ."Không ! con mệt quá!" Rồi tôi ngồi trước tivi và xem vài bộ phim trong suốt thời gian còn lại . 
    Vào cuối tuần , Bà Bergensen đến và kể cho mẹ tôi nghe về công việc mà tôi đã làm thật tốt . Bà hỏi xem tôi có thể đến dọn lối đi giúp bà mỗi khi trời đổ tuyết không . Bà có mang theo một chiếc hộp chứa đầy bánh nướng Giáng Sinh .Tất cả đều dành cho tôi .Trong khi ngồi ôm chiếc hộp trong lòng và nhai bánh , tôi nghĩ đến việc dọn tuyết ở nhà bà như là một món quà Giáng Sinh của tôi , một thứ mà bà cần . Thật không dễ dàng gì cho bà khi phải sống một mình và chẳng có ai trợ giúp cả .Đó chính là tinh thần của Giáng Sinh :CHO NHỮNG GÌ BẠN CÓ THỂ .Bà Bergensen cho tôi những chiếc bánh nướng bà làm còn tôi cho bà thời gian của tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận tốt hơn về mọi việc , kể cả bà Bergensen. 
    Đến mùa hè , bà Bergesen qua đời , và tôi không bao gìờ phải xúc tuyết nhà bà nữa .
    Bây giờ sau nhiều năm ,đứng trong gác mái và cầm hộp bánh Giáng Sinh , tôi mường tượng thấy gương mặt bà Bergensen , và bà có vẻ thật sung sướng khi thấy tôi . Tôi quyết định sẽ giữ chiếc hộp để nhớ lại điều mà tôi đã cảm nhận trước đó nhiều năm về ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh. Tôi đổ tất cả các bóng đèn vào thùng rác .Lúc ấy , mảnh giấy lót đáy hộp cũng rơi ra theo và tôi nhìn thấy có cái gì bên trong hộp .Đó là một bao thư có ghi dòng chữ"Joe thân mến , cám ơn em .chúc em một Giáng Sinh vui vẻ !" Tôi mở bao thư ra và thấy có 20 đô la bên trong ....
    Một món quà cho tôi . một món quà tràn đầy tình cảm của bà Bergensen , "bà già bủn xỉn"
    (theo Joseph J. Gurneak)
    DV (theo USA TODAY)


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    CÔ BÉ BÁN DIÊM 
    Vào một đêm cuối năm , trời tối dần và tuyết cứ mãi rơi . Trong bóng tối giá lạnh , một cô bé đầu trần chân đất , đi dọc theo đường phố . Lúc mới ra khỏi nhà cô có mang dép nhưng chúng chẳng làm cô ấm được bao nhiêu . Trước khi qua đời , mẹ cô đã mang đôi dép này đến mòn vẹt đi . Chúng rộng đến nỗi cô bé làm vuột khỏi chân mình khi hấp tấp băng qua đường để tránh hai chiếc xe ngựa phóng vụt qua . Một thằng nhóc bụi đời đã cướp mất chiếc dép của cô và chiếc còn lại cô cố tìm nhưng chẳng thấy . 
    Cô bé cầm bó diêm trong tay . Suốt ngày ấy , chẳng ai mua giúp hoặc cho cô một xu nhỏ . Cô bé đói rét , thất thểu bước những bước run rẫy trông thật tội nghiệp . Những bông tuyết rơi trên mái tóc dài ướt , dán sát từng lọn quanh khuôn mặt xanh lướt .
    Cô bé lang thang mãi , cuối cùng uể oải ngồi phệch xuống góc đường giữa hai ngôi nhà , co đôi chân khẳng khiu sát người . Cô bé không dám về nhà : bố sẽ đánh chết vì cô bé không đem được ít tiền về để mua bánh mì . Vả lại căn nhà của cô lạnh lắm , mặc dù mái nhà đã được che bằng rơm và giẻ rách , nhưng gió và tuyết vẫn lọt vào . 
    Cô bé mới đáng thương làm sao ! Cô nghĩ rằng có thể sưởi ấm những ngón tay bằng cách đánh lên một que diêm . Và cô rút ra một que diêm quẹt lên tường . Que diêm bùng lên một ánh lửa rực rỡ y như một ngọn nến và cô lấy tay che quanh ngọn lửa ấm áp đó . Ánh sáng kỳ diệu thay ! Cô bé tưởng mình đang ngồi trước một lò sưởi có ngọn lửa tuyệt đẹp . Cô duỗi chân ra , mong đôi chân được sưởi ấm đôi chút . Nhưng xui xẻo quá , ánh lửa tắt ngấm , lò sưởi biến mất , chỉ còn cô ngồi buồn bã với que diêm cháy dở trên tay . 
    Cô bé bật thêm một que diêm nữa . Que diêm cháy sáng rực rỡ . Và khi ánh lửa rọi vào bức tường , dường như cô bế có thể nhìn thấy căn phòng trong bức tường giống như cô đang xem gương vậy . Trong đó có cái bàn trải khăn trắng tinh , những chiếc đĩa sứ và ở một đầu bàn lại có một con ngỗng quay bốc hơi nóng sốt nữa . Nhưng que diêm lại tắt nữa rồi , trước mặt cô bé chỉ còn bức tường dày lạnh lẽo . 
    Cô bé đánh một que diêm khác và lần này cô thấy mình đang ngồi trước một cây Noel tuyệt đẹp .Cây Noel này lớn và lộng lẫy hơn cây Noel mà cô bé thấy trong dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái qua cửa sổ nhà một thương gia giáu có .Hàng ngàn ngọn nến cháy sáng giữa các cành lá xanh tươi và những bức tranh xinh xắn giống như những bức treo trên bốn cây cao mà cô thường thấy trong cửa hàng . Cô bé đứa tay sờ vào những bức tranh nhưng que diêm lại tắt . Song ánh hào quang trên cây Noel bay dần lên trời , cao tít như những vì sao . Rồi một ánh sao rơi , rơi xuống mãi , để lại một vệt sáng dài in trên bầu trời ."Có người chết rồi !" Cô bé nói thầm vì bà của cô đã kể cho cô nghe rằng khi một vì sao rơi , ắt có một linh hồn bay lên thiên đường . Cô bé chợt nhớ đến bà , người duy nhất trên đời yêu thương cô , nhưng bà đã qua đời rồi . 
    Cô bé đánh một que diêm khác lên tường , và chao ôi , một ánh lửa bừng sáng chung quanh cô bé và ngay giữa vầng sáng đó , người bà yêu dấu đang đứng nhìn cô mĩm cười . 
    "Bà ơi !" Cô bé kêu lên - "Bà cho cháu theo với , cháu sợ khi diêm tắt bà lại biến mất như chiếc lò sưởi , bữa ăn ngon và cây Noel lúc nãy thôi !" Rồi cô bé vội vàng quẹt những que diêm còn lại , Vì cô muốn giữ người bà yêu dấu ở lại với mình càng lâu càng tốt . Những que diêm sáng rực đến nỗi bầu trời rạng rỡ hơn như có mặt trời .Người bà của cô chưa bao giờ lại cao lớn và đẹp như lúc này . Bà ôm cô bé vào lòng .Trong cảnh rực rỡ ngập tràn hạnh phúc ấy , hai bà cháu bay lên trời , xa dần trần gian để đến nơi mà hai người không còn đói lạnh và cảm thấy đau khổ nữa....
    Sáng hôm sau , một ngày đầu năm gió lạnh ,ở góc đường giữa hai ngôi nhà ấy , người ta thấy cô bé bán diêm , gương mặt tái mét nhưng đôi môi vẫn mĩm cười . Cô ngồi tựa lưng vào tường , tuyết phủ kín nửa người và đã bị chết cóng trong cái đêm cuối cùng của năm ấy . Bên cạnh cô , một nắm que diêm vương vãi đã cháy tàn .Thiên hạ bảo nhau "Cô bé đã cố sưởi cho ấm đấy !" Nhưng không ai biết được cô bé đã nhìn thấy những hình ảnh tuyệt đẹp và lộng lẫy như một giấc mơ . Cô bé đã cùng người bà thân yêu bước vào một năm mới ngập tràn hạnh phúc.
    TRUYỆN CỦA HANS CHRISTIAN ANDERSEN
    VƯƠNG TRUNG HIẾU dịch


    MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU NHỎ TRONG ĐÊM GIÁNG SINH
    Phương Tôn trích dịch từ 
    "Der kleine Frieden im Grossen Krieg" của Michael Jungs 
    Vào Giáng Sinh năm 1914, giữa cao điểm của trận thế chiến thứ nhất , sau nhiều tuần lể giao chiến một bên là quân Đức còn bên kia là quân Anh, Pháp và Bỉ, có biết bao quân lính đã ngã gục. Binh lính của hai phe tại mặt trận miền Tây đã hạ súng để cùng nhau ăn mừng đêm Thiên Chúa ra đời. 
    Bắt đầu chỉ có một giọng ca đơn độc được cất lên : "Stille Nacht, Heilige Nacht... - Đêm Thánh vô cùng, đêm yên bình..." trên bãi đất chiến trường đang đẫm đầy máu và đầy khói súng. Tiếng ca bắt đầu trông thật lẽ loi tội nghiệp. Không đầy 100 mét đối diện , dưới các lũy hào, quân Anh vẫn bất động im lặng không phản ứng. Tuy nhiên bên này chiến hào, quân Đức lại sôi nỗi lên : một vài người , hàng trăm cuối cùng thì đến hàng ngàn người cùng ngân cao "Stille Nacht, Heilige Nacht... - Đêm Thánh vô cùng, đêm yên bình..." 
    Khi âm thanh cuối cùng được chấm dứt, chỉ sau một phút yên lặng bổng có tiếng vỗ tay cùng những tiếng la hú vang vọng không phải từ một mà đến cả ngàn người từ chiến tuyến quân Anh : "Good, old Fritz" và "Encore, encore" hoặc "More, more".
    Để đáp lại quân Anh cũng hòa mình theo niềm vui mà cùng cất cao tiếng hát "Merry Christmas, Englishme" . Để chứng minh cho những tiếng la vang: " We not shoot, you not shoot" quân Anh đã cho đặt những cây đèn sáp được thắp sáng trên khắp chiến hào.
    Qua ánh sàng lờ mờ của ánh đèn sáp, bên chiến hào Đức có bóng người đàn ông đứng lên. Với giọng ca thật mạnh và thật đúng điệu Anh, anh ta vừa đi vừa hát bài ca của Annie Laurie, bài ca mà ngay cả một đứa bé nhỏ bên Anh cũng còn biết, nay lại được một người của quân thù , của một người Đức hát cao đã làm quân Anh thật xúc động. Anh ta từ từ tiến đến chiến hào của quân Anh: "Tôi là một Trung Úy của quân Đức, Gentlemen, Mạng sống của tôi hiện nằm trong tay của các bạn. Tôi đã ra khỏi chiến hào và đang đi đến các bạn. Xin gửi 1 Sĩ quan đến gặp tôi trên nữa đoạn đường".
    Dần dần hình bóng của viên Trung Úy càng hiện rõ ra, hàng trăm họng súng chỉa thẳng đến anh. Bổng nhiên bên chiến hào Anh lại có 1 người đàn ông trèo lên chiến hào rồi chui qua hàng rào kẻm gai. Nay thì không còn mệnh lệnh nào có thể ngăn chận anh người Anh này lại được nữa. Anh ta tiến thẳng đến viên Trung Úy người Đức. Họ bắt tay cùng nhau, ôm nhau, miệng nói tay thì cỡi vất súng xuống đất.
    Quân Đức làm tiếp thêm một việc thật ngoạn mục. Đem quà sang tặng cho quân Anh : Một cành thông Giáng Sinh đã được thắp sáng sẵn bởi những ngọn đèn sáp được đem tận chiến hào quân Anh . Súng vẫn không nổ. Suốt đêm quân lính ca hát những bài Giáng Sinh tùy theo ngôn ngữ của mình, họ chia nhau thức ăn , điếu thuốc lá hoặc ngụm rượu mạnh cho ấm bụng để cùng nhau mừng đêm Chúa ra đời.
    Qua ngày hôm sau, họ dành thì giờ để chôn cất quân lính tử trận lâu nay bị tuyết lấp phủ. ngồi tâm sự chuyện gia đình, cho nhau xem hình ảnh của vợ con hoặc cùng nhau đá banh. Quân lính bổng nhiên nhận ra và cùng nhau nhất trí : "Schluss mit dem Krieg, no more war, à bas la guerre - Chấm dứt chiến tranh" . Chúng tôi chỉ muốn được sống , muốn được trở về nhà cùng gia đình mà thôi. 
    Sau 2 ngày vui đùa thoải mái thì lệnh trên từ 2 phía được truyền xuống: chấm dứt cuộc ngưng chiến. Ai không thi hành sẽ bị xử lý tại chổ. Binh lính lại giao hẹn với nhau là chỉ bắn lướt qua đầu mà thôi. Tuy nhiên giao hẹn chỉ được thi hành nội trong 1 ngày duy nhất, sau đó thì đâu lại vào đấy. Họ chém giết nhau tiếp tục. Cuộc chiến vô lý đã làm thiệt mạng 1 triệu người đến năm 1918 mới được chấm dứt.
    "Stille Nacht, Heilige Nacht... - Đêm Thánh vô cùng, đêm yên bình..." chỉ với bài ca ngắn, không nhiều, chỉ cần 1 đêm ngắn ngũi nhưng biết bao sinh mạng đã được cứu thoát. "Stille Nacht, Heilige Nacht... - Đêm Thánh vô cùng, đêm yên bình..." đúng là 1 đêm kỳ diệu cho những người lính bé nhỏ vô tội.


    Resigzed Image Click this bar to view the full image.
    BÀ GIÀ NOEL
    Từ hàng chục năm nay , cư dân thị trấn Pouldreuzic sống trong sự chia rẽ , thù địch lẫn nhau do sự đối đầu giữa giáo dân và cư dân ngoại đạo . Đứng đầu cộng đồng giáo dân là cha xứ nhà thờ và các sư huynh trường dòng dành cho con em gia đình giáo dân với lớp học nữ sinh và nam sinh riêng biệt . Bên cư dân ngoại đạo cùng có trường riêng nhưng lớp học tập trung cả nam lẫn nữ do các thầy cô , thường là ngoại đạo giảng dạy . Mọi sinh hoạt của họ luôn khác biệt nhau . Bên này tìm mọi cách để trấn áp bên kia . sự nghi kỵ ngự trị khắp nơi trên vùng đất nhỏ bé này . Không khí căng thẳng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào . Trong những ngày cuối năm , vào dịp lễ Giáng Sinh , sự thù địch càng trở nên gay gắt . Cha xứ tổ chức lễ tại nhà thờ với biểu tượng Chúa Hài Đồng được sinh ra trong hang đá Bethleem . Dân ngoại đạo mừng lễ ở trường học với cây Noel và ông già Noel có bộ râu dài trắng như cước , chân đi giày bốt , người khoác bộ quần áo đỏ viền trắng , vai vác bao đồ chơi đi phân phát cho trẻ con . Thông thường , nhà trường tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 12 thay vì lúc nửa đêm cho tiện lợi . Thầy giáo hóa trang thành ông già Noel , phân phát quà cho học sinh trường mình . Việc làm tốt lành vì trẻ em của ông già Noel nhân ngày lễ GiángSinh khiến mọi người xem ông như một vị anh hùng "ngoại đạo" . Cùng trong thời điểm này , cha xứ nhà thờ đưa ra nhân vật Chúa Hài Đồng bằng xương bằng thịt nằm trong hang đá Bethleem cũng được mọi người hết lời ca ngợi, thán phục .
    Giáng Sinh năm nay , sự đối đầu giữa hai nhóm cư dân làng Pouldreuzic sẽ được xóa bỏ ?Bời thầy giáo đóng vai ông già Noel đã về hưu và được thay thế bởi cô giáo Oiselin từ tỉnh khác bổ nhiệm đến . Mọi người đang nóng lòng chờ xem cô giáo mới đứng về bên nào : nhà thờ hay cư dân ngoại đạo . Cô Oiselin , mẹ của hai đứa trẻ , trong đó một đứa vừa tròn ba tháng tuổi , đã ly dị chồng . Yếu tố này khiến mọi người tin rằng cô là người ngoại đạo . Nhưng bên nhà thờ tỏ ra hoan hỉ tiếp đón cô Oiselin đi lễ nhà thờ vào sáng Chúa Nhật đầu tiên cô đến nhận nhiệm sở mới . 
    Trắng đen dường như đã rõ ràng . Giáng Sinh năm nay , cây thông Noel sẽ không được dựng lên tại trường như mọi năm trong khi lễ nhà thờ vẫn diễn ra như thường lệ và tất nhiên , cha xứ sẽ là người duy nhất làm chủ tình thế trong ngày lễ quan trọng nhất trong năm này . Nhưng mọi người không khỏi ngạc nhiên khi cô Oiselin thông báo đến học sinh rằng lễ Noel năm nay sẽ diễn ra đúng truyền thống : cây thông Noel sẽ được trang trọng dựng lên giữa sân trường và ông già Noel sẽ đi phân phát quà vào giờ thường lệ như những năm trước . Cư dân làng Pouldreuzic tự hỏi cô Oiselin muốn chơi trò gì đây ? Và ai sẽ đóng vai ông già Noel ? Người đưa thư và anh cảnh binh khẳng định họ chẳng biết tí gì về diễn tiến lễ Noel năm nay cả . Sự ngạc nhiên của mọi người lên đến tột đỉnh khi hay tin cô Oiselin cho cha xứ nhà thờ mượn đứa con ba tháng tuổi làm Chúa Hài Đồng trong đêm Giáng Sinh .
    Lúc đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ . Cậu bé Oiselin nằm ngủ say trong hang Bethleem đặt cạnh giảng đài bên trong nhà thờ trước những cặp mắt tò mò của giáo dân đi lễ Giáng Sinh .Chú lừa và chú bê con dường như cũng cảm động trước vẻ ngây thơ của cậu bé ngoại đạo giờ đã hóa thân thàng Đấng Cứu Thế . 
    Chẳng may cậu bé Oiselin bắt đầu cựa quậy đúng vào lúc cha xứ bước lên lễ đài và khi cha bắt đầu giảng sách Phúc Âm , nó khóc ầm lên . Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên vì họ chưa từng nghe tiếng khóc trẻ con nào lớn đến thế . Cô bé gái đóng vai Đức Mẹ Maria Đồng Trinh ôm chầm cậu bé vào lòng ngực trong cố gắng dỗ dành cho nó ngừng khóc , nhưng vô ích . Gương mặt cậu bé đỏ rần lên vì giận dữ , tay huơ, chân đạp , miệng khóc thét lên vang dội cả nhà thờ trang nghiêm khiến cho cha xứ phải lúng túng không nói được lời nào . Cuối cùng cha xứ gọi một lễ sinh đến bên cạnh kề tai nói nhỏ mấy lời . Cậu bé giúp lễ bước ra khỏi nhà thờ , tiếng guốc xa dần bên ngoài . 
    Vài phút sau , giáo dân có mặt tại gian chính nhà thờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng phi thường lần đầu tiên xảy ra tại lăng Pouldreuzic : ông già Noel bằng xương bằng thịt chạy ùa vào nhà thờ , vén bộ râu bằng bông gòn trắng xóa , mở nút áo choàng đỏ và đút bầu sữa mẹ vào miệng cậu bé Oiselin .Tiếng khóc bỗng im bặt vì cậu bé đã nhận ra hơi ấm quen thuộc của người mẹ . Mọi người cảm động nhìn hai mẹ con cô giáo Oiselin ngoại đạo : cậu bé đóng vai Chúa Giêsu Hài Đồng cho nhà thờ , còn người mẹ hóa trang thành ông già Noel đi phân phát qùa cho trẻ em ngoại đạo . Cảnh tượng chan hòa tình mẫu tử , tình nhân loại bất ngờ diễn ra ngày giữa nhà thờ trong đêm Giáng Sinh thánh thiện khiến mọi người nhận ra rằng : sự đối đầu giữa hai cộng đồng từ trước đến nay là phi lý . Kể từ đó , làng Pouldreuzic sống trong hòa bình , trong tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau . Người ta không còn phân biệt cây Noel và ông già Noel là biểu tượng riêng của cư dân ngoại đạo cũng như hình ảnh Đức Chúa Giêsu trong hang đá Bethleem là đặc trưng của nhà thờ nữa mà là biểu tượng chung của cả cư dân trong làng , cùa cả nhân loại .
    ĐÀO DUY HÒA
    (dịch từ "Contes et Nouvelles de Noel", NXB Hachettes, 1987)


    MÓN QUÀ LỄ GIÁNG SINH

    ... Lễ Giáng Sinh được toàn thể Giáo Hội Công Giáo long trọng cử hành hàng năm vào đúng ngày 25-12. Lễ Giáng Sinh là món quà Trời Cao trao ban cho toàn thể nhân loại. Món quà đó chính là Hài Nhi GIÊSU, Vị Cứu Tinh loài người. Vì thế, mỗi khi cử hành Giáng Sinh, người ta thường tặng quà nhau.
    Nhưng món quà quý báu nhất là món quà tình thương, khi con người biết mở rộng cửa tiếp nhận tha nhân, nhất là kẻ lỡ bước sa đường. Và cứ mỗi lần làm như thế, con người cử hành Giáng Sinh, bất cứ ngày nào trong năm, như câu chuyện sau đây do anh Jean-Marie Poirier (Canada) kể.
    Hôm ấy là buổi chiều tháng 4 năm 1966. Tôi mệt mỏi đói khát, vừa đặt chân lên Paris, thủ đô ánh sáng của Pháp quốc. Ban trưa trên máy bay, người ta chỉ dọn cho chúng tôi bữa ăn đạm bạc. Vì thế, tôi lang thang qua các nẻo đường thủ đô tìm quán ăn mở cửa. Nhưng đi mãi đi hoài vẫn không thấy tiệm ăn nào. Sau cùng, trông thấy quán cà phê giải khát, tôi nhanh chân bước vào. Quán vắng vẻ trống trơn. Chỉ duy nhất người nữ giúp việc.
    Người phụ nữ ăn mặc thật giản dị, không trang điểm loè loẹt. Khuôn mặt thoáng nhẹ chút phấn hồng, thế thôi. Bà không mang đồ trang sức. Bà mặc chiếc áo cánh tay dài và cái váy cũng dài, mầu đậm. Đường nét khuôn mặt không có gì sắc sảo, tuy nhiên, chính từ cái nét đơn sơ ấy, lại lan tỏa nét thanh thản hiền hậu, như lúc nào cũng chú ý đến người khác và sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
    Sau thoáng quan sát và do dự, tôi trình bày hoàn cảnh hơi ”đáng thương” của tôi. Bằng giọng nhẹ nhàng - như muốn làm dịu bớt sự căng thẳng ”bất đắc dĩ” phải từ chối - bà nói với tôi:
    - Rất tiếc, nơi quán chúng tôi, chỉ tiếp nước giải khát cho khách, chứ không dọn thức ăn. Có lẽ nơi khách sạn, có dọn bữa tối cho ông chăng?
    Tôi buồn bã trả lời ngay:
    - Nơi khách sạn cũng vậy, đáng tiếc người ta không dọn bữa ăn cho chúng tôi!
    Nói xong câu đó, tôi đứng im bất động, dáng điệu mệt mỏi thất vọng.
    Thấy thế, người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi:
    - Tôi vừa dùng xong bữa tối. Và còn ít thức ăn đủ cho một người. Ông có bằng lòng đợi một chút, tôi hâm nóng cho ông không?
    Dĩ nhiên tôi không đòi hỏi hay mong ước gì hơn!
    Mấy phú
    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Duy Tuấn @ 14:05 07/12/2011
    Số lượt xem: 1704
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Cảm ơn em ! Chúc mùa Giáng Sinh vui vẻ !
    Avatar

    Cám ơn Hoa. Chúc Hoa vui an lành

    Avatar

    Nghe nhạc và đọc những câu chuyện thật thú vị !

    Em chúc anh DT và chị DH một ngày nhiều niềm vui ạ !

     

     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi