Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa
Thầy tôi !

Thăm thầy !
Thầy ơi ! Con lại về đây chốn năm nao
Vẫn bờ ao vẫn ngõ trúc hàng rào
Vẫn bụi hồng với khóm cúc bên sân
Vẫn cái nắng thanh bình thầy ngồi bên song cửa
Lặng lẽ chấm bài, mái tóc đã sương pha
Đứng hồi lâu con không dám hỏi chào
Ngắm nhìn thầy lòng bỗng rưng rưng…
Cả đời thầy mang tấm lòng nhiệt huyết
Yêu trẻ, yêu nghề chẳng quản ngại khó khăn
Nhưng thầy ơi thầy đâu có biết
Cuộc đời thầy sóng gió bao phen
Nhọc nhằn thầy quên, gian khổ vượt qua
Thầy quên cả một thời tuooir trẻ
Hạnh phúc riêng đơn lẻ tháng ngày
Có còn chăng hạnh phúc đời thầy
Là tuổi trẻ thầy đang ươm mầm sống
Những đôi mắt ngây thơ, những nụ cười rạng rỡ
Ấm lòng thầy mỗi sớm tối chiều hôm
Con muốn được mãi bên thầy chăm sóc
Lúc tuổi già khi ốm khi đau
Làm sao thế được thầy ơi !
Những lời răn dạy con thời không quên
Thầy khuyên : “Con gắng sức lên
Mai này cô giáo phải yêu lấy nghề ’’ !
Đã bao mùa thu đi qua, cái lạnh thấm dần trong hơi sương. Mái tóc thầy giờ đã bạc ! Ôi thầy ơi ! Cứ đến những ngày này lòng con lại nhớ đến thầy da diết ! Thầy đã đưa con đến bến bờ mơ ước. Nếu có những lời động viên chan chứa yêu thương của thầy có lẽ giờ này con cũng không được đứng trên bục giảng để tiếp sức thế hệ tương lai. Cuộc đời biết bao điều éo le, biết bao gian nan khổ cực, thầy đã phải trải qua. Những bước đi của thầy giờ đã trưởng thành con vẫn luôn muốn được ở bên thầy, được làm những việc dù nhỏ nhất. Khi nhìn thấy cô nằm một chỗ, mình thầy cáng đáng mọi công việc của một người cha, một người chồng, một người mẹ, con thấy thương thầy vô hạn. Những ngày được ở bên thầy, giúp thầy, được chia sẻ những vui buồn, con thấy mình thật hạnh phúc biết bao ! Giờ cuộc đời thầy cũng đã sang trang mới. Con cũng vậy, không còn một nắng hai sương, vất vả vật lộn trong những ngày tháng đi học đầy khó khăn thiếu thốn. Chẳng còn cảnh làm thuê lấy tiền ăn học, chẳng còn cảnh nhịn ăn để lấy tiền mua sách….hay cầm tiền học bổng đạp xe khắp 36 phố phường Hà Nội để tìm mua sách cũ…Ôi đầy những kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ quên ….
Cuộc đời con giờ đổi khác rất nhiều thầy ơi ! Ngày 20-11 đến rồi ! Con luôn nhớ đến thầy ! Thầy ơi ! Con vẫn là một cô học trò bé bỏng đầy bướng bỉnh của thầy. Con đã lưu giữ bài văn được điểm 4 thầy chấm và dán vào góc học tập của mình trong suốt những năm cắp sách. Đến khi trở thành cô giáo đứng trên bục giảng con mới bỏ xuống thầy ạ ! ( điều này con cũng chưa hề nói với thầy ). Tất cả các bài thầy chấm không điểm nào dưới 8,5. Vậy mà…..
Con đã dỗi với thầy một tuần không nói năng gì cả ! Lúc đó chắc thầy buồn lắm ? Thầy giận cô học trò bướng bỉnh phải không thầy ?
Ôi những kỉ niệm chẳng viết thành tên
Cháy âm thầm lặng lẽ mãi bên con…
Nhớ về thầy bao nhiêu, nghĩ về thầy bao nhiêu, con dồn hết tình yêu cho thế hệ học trò…
Thầy ơi con sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của thầy và mọi người. Thầy mãi là tấm gương sáng dẫn đường cho con ! Con chúc thầy vui khỏe – hạnh phúc – công tác tốt !
Đỗ Thị Hoa @ 14:20 20/11/2010
Số lượt xem: 172
Đỗ Thị Hoa @ 13:05 11/07/2011
Số lượt xem: 3965
- Người thầy – người cha ! (11/07/11)











Ôi những kỉ niệm chẳng viết thành tên
Cháy âm thầm lặng lẽ mãi bên con…
Còn em nhớ ai ?
Mà ngẩn ngơ hoài
Chắc anh đã biết
Nhớ ai da diết !!!!
Thầy ơi ! Con lại về đây chốn năm nao
Vẫn bờ ao vẫn ngõ trúc hàng rào.....
Mai này cô giáo phải yêu lấy nghề ’’ !
Mai này cô giáo phải yêu lấy nghề ’’ !
Cảm ơn thầy Trung Đức !
Kỷ niệm chuyến đi Rừng U Minh hạ
Cảnh rừng U Minh đẹp quá anh ạ !
Anh chụp ít quá !
Cảm xúc về thầy, về ba bao gờ cũng vậy : cũ nhưng lại luôn mới.
Thăm Đỗ Hoa tối chủ nhật.
Chào thầy Trường !
5 khách và 2 thành viên