Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Văn - Thơ > Vườn thơ > Thơ và những lời bình >

    Thơ tình Xuân Quỳnh

    THUYỀN VÀ BIỂN
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển

    Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi

    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa...còn xa

    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ

    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)

    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mang nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu

    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau-rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió

    Nấu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố./
     
    NÓI CÙNG ANH
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẽ cùng nhau

    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

    Điều hôm nay ta nói ngày mai
    Người khác lại nói lòi yêu thuở trước
    Đời sống chẳng cô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như mầu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước trước hiên nhà

    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

    Đó Tình Yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thật sự Người hơn./
     
    Thơ Viết Cho Mình Và Những Người Con Gái Khác


    Các cô gái cùng thời với tôi
    Tôi giống các cô và lại khác các cô
    Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng dại
    Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ
    Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết giấu vào đâu

    Như các cô, tôi có một tình yêu rất sâu
    Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết
    Ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng
    Cho đến ngày tình yêu ấy tắt đi
    Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề
    Muốn nguôi quên, nó lại càng lớn
    Luôn xáo động, tôi không sao ngủ được
    Không làm sao có thể ngồi yên
    Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
    Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió
    Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
    Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa
    Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơn mưa
    Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy
    Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang
    Những công trình giống như tuổi thanh niên
    Chưa hoàn chỉng nhưng đó là hy vọng
    Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng
    Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu
    Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu
    Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới...

    Những cái chính chúng ta thường chả nói
    Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau

    Bọn con trai nghe lõm đôi câu:
    "Cô này lác, cô kia cằm lẹm..."
    Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
    "Chuyện đàn bà"
    Họ có biết đâu
    Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
    Ta chịu đựng hy sinh vì họ.
     
    CHỒI BIẾC
    Dưới hai hàng cây
    Tay ấm trong tay
    Cùng anh sóng bước
    Nắng đùa mái tóc
    Chồi biếc trên cây
    Lá vàng bay bay
    Như ngàn cánh bướm

    (Lá vàng rụng xuống
    Cho đất thêm màu
    Có mất đi đâu
    Nhựa lên chồi biếc)

    Này anh, em biết
    Rồi sẽ có ngày
    Dưới hàng cây đây
    Ta không còn bước
    Như người lính gác
    Đã hết phiên mình
    Như lá vàng rụng
    Cho chồi thêm xanh

    Và đời mai sau
    Trên đường này nhỉ
    Những đôi tri kỷ
    Sóng bước qua đây
    Lá vàng vẫn bay
    Chồi non lại biếc./
    Hoa cúc xanh..

    Hoa cúc xanh có hay là không có..
    Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
    ..một dòng sông lặng lẽ chảy xa..
    Thung lũng vắng..sương bay đầy cửa sổ..

    Hoa cúc xanh..có hay là không có..
    Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
    Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
    Mà tươi mát..dịu dàng đến thế..

    Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
    Nước trong ngần thì thầm với ngàn lau
    Trái tim ta như nắng thuở ban đầu..
    Chưa chút gợn một lần cay đắng..

    Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng..
    Đời yên bình chưa có những chia xa
    Khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
    ..hương thơm ngát cả một vùng xứ sở ..
    Những cô gái da mịn màng như lụa
    Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi..
    Người yêu người yêu hoa cỏ đất đai
    Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả..

    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ..
    Có hay không thung lũng của ngày xưa
    Anh đã ở và em thường tới đó
    Châu chấu xanh..chuồn chuồn kim thắm đỏ..
    Những ngả đường phơ phất gió heo may
    Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
    Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ ..

    ..Anh đã nghĩ..chắc là hoa đã có..
    Mọc xanh đầy..thung lũng của ta xưa ..
     
     
    Thơ tình cho bạn trẻ ..

    "Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm
    Mặt hồ rộng,..gió đùa qua kẽ lá
    Lời tình tự trăm lần trên ghế đá
    Biết lời nào giả dối với lời yêu..

    Tôi đã qua biết mấy buổi chiều
    Bao hồi hộp ..lo âu và hạnh phúc
    Tôi nhiều đêm trăn trở cùng hoa cúc ..
    ..đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên
    Dòng sông này, bãi cát ..cánh buồm quen
    Hoa lan trắng suốt một thời quá khứ ..
    Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở ..
    Đến tận cùng đau đớn ..đến tình yêu
    Buổi chiều này sặc sỡ như thêu ..
    Muôn màu át trong hoàng hôn rạng rỡ ..
    Bàn tay ấm ..mái tóc mềm buông xõa
    Ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên ..
    ..Chẳng có thời gian, chẳng có không gian ..
    Chỉ tuổi trẻ, tình yêu vĩnh viễn
    Người mới đến những nơi tôi từng đến ..
    Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm
    Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm
    Lời thành thật ..dối lừa trên ghế đá ..
    Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ ..
    Tôi thấy lòng lo sợ không đâu
    Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu
    Về tất cả những gì sẽ trải
    Mong rút ngắn dặm đường xa ngái ..
    Để cho người tới đích bớt gian truân
    Bao khổ đau,.sung sướng của đời mình
    Xin tặng bạn làm nấc thang hạnh phúc
    Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được
    Những vui buồn muôn thuở cứ đi qua.."
     
     
    Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi

    Bài hát tình yêu em hát ngày xưa
    Những mơ ước chờ mong tuổi trẻ
    Phố xá xanh trong chiều đầy gió
    Phông màn nhung, quá khứ của đời em
    Về đâu rồi điệu hát thân quen
    Những tà áo muôn màu rực rỡ
    Dòng sông chảy suốt bài ca một thuở
    Những khu rừng, thành phố, xóm làng xa...
    Về đâu rồi cô bé ngày xưa
    Mười sáu tuổi đâu rồi năm tháng cũ
    Dòng nhật ký còn nguyên trong cuốn sổ
    Về những làng những phố những tình yêu
    Chiều mùa xuân nước xiết chân cầu
    Nhà hát lên đèn trong tiếng nhạc
    Bài hát nói về bao điều khao khát
    Vẫn tình yêu muôn thuở tự ngày xưa
    Phông màn xanh, thời gian của bây giờ
    Người đứng hát trẻ trung như lời hát
    Gió thao thức những chân trời phiêu bạt
    Thổi điên cuồng trên tà áo thơ ngây

    A mùa xuân như cầm được trên tay
    Và tuổi trẻ vẫn muôn đời tiếp nối
    Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi
    Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu..
     
     
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa..

    "Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Cuộc sống trở về bình yên..
    Ngày nối ngày qua dãy phố êm đềm
    Không nỗi khổ..không niềm vui kinh ngạc
    Trận mưa xuân dẫu làm áo ướt
    Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
    Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
    Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
    Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi..
    Gió nơi này không thổi tới nơi kia..
    Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo!
    Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
    Tấm lòng anh mỗi chuyến đi xa
    Em cũng không còn nhớ những sân ga..
    Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hòa cùng sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
    Một ngày nào đọc lại dòng thơ
    Âm điệu ấy chẳng còn vang tiếng nhạc
    Chất men nào làm em choáng váng
    Cũng phai dần theo những tháng năm xa..

    Ơi, trời xanh..xin trả cho vô tận
    Trời không xanh trong đáy mắt em xanh..
    Và trong em không thể còn anh

    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa.."
     
    Thời gian trắng..

    Cửa bệnh viện ngoài kia là quá khứ
    Những vui buồn khao khát đã từng qua
    Nào chỉ đâu những chuyện ngây thơ
    Con đường gạch ao bèo hoa tím ngắt
    Những ô ăn quan que chuyền,bài hát
    Những mùa hè chân đất tóc râu ngô..
    Quá khứ em không chỉ ngày xưa
    Mà ngay cả hôm nay thành quá khứ..
    Quá khứ em ở ngoài cánh cửa
    Gương mặt anh,gương mặt các con yêu...

    Em ở đây không sớm không chiều
    Thời gian trắng,không gian toàn màu trắng

    Trái tim buồn sau lần áo mỏng
    Từng đập vì anh,vì những trang thơ..
    Trái tim nay mỗi phút mỗi giờ
    Chỉ có đập cho mình em đau đớn
    Trái tim này chẳng còn có ích
    Cho anh yêu,công việc,bạn bè..
    Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia
    Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện

    Chăn màn trắng,nỗi lo và cái chết..
    Ngày với đêm có phân biệt gì đâu
    Gương mặt người nhợt nhạt như nhau
    Và quần áo một màu xanh ố cũ
    Người ta khuyên “lúc này đừng suy nghĩ..
    Mà cũng đừng xúc động,lo âu..”
    Phía trước,phía sau,dưới đất,trên đầu
    Dường như suốt một màu vô tận trắng...

    Muốn gánh đỡ cho em phần mệt nhọc
    Tới thăm em,rồi anh lại ra đi..
    Đôi mắt lo âu,lời âu yếm sẻ chia
    Lúc anh đến,anh đi..thành quá khứ..
    Anh thuộc về những người ngoài cánh cửa
    Của con đường trang viết,câu thơ..
    Mùa vải thiều lại tới mùa dưa
    Mùa hoa phượng chắc rơi hồng mái phố
    Đường cuốn bụi..bờ đê tràn ngập gió..
    Những phố phường lầm lụi với lo toan..

    Dù cùng một thời gian,cùng một không gian
    Ngoài cánh cửa với em là quá khứ
    Còn hiện tại của em là nỗi nhớ..
    Thời gian ơi..sao không đổi sắc màu?..
    Tháng 6/1988..
     
    Hoa dại núi Hoàng Liên..

    Một ngày đường từ miền đất trung du
    Tôi chỉ gặp bụi bay và nắng gắt
    Sang thu rồi gió vẫn nồng da mặt
    Tiếng ve nào còn sót trong lùm cây
    Nghe chói lòng nỗi nhớ cuối tình yêu
    Chợt thất lạc giữa bốn bề vắng ngắt
    Lên cao...lên cao nắng như dần nhạt
    Bỗng vui mừng bắt gặp một nhành hoa...
    Một nhành hoa rồi lại một nhành hoa
    Khắp Hoàng Liên trên một ngàn thước núi

    Hoa nếp mỏng manh trước tầm gió thổi
    Hoa diếp vàng cô độc giữa thâm u
    Và bên đường hoa Nghệ dại...ngẩn ngơ..
    Hoa sim tím một nỗi buồn hoang dã
    Hoa lay ơn góc vườn xưa còn nhớ
    Mà thấy người cành lá khẽ lung lay..

    Hoa mọc dưới chân người,hoa mọc đến chân mây
    Có nhiều thứ hoa còn chưa biết rõ..
    Anh đừng hỏi tên hoa làm chi nữa
    Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi
    Không phải hoa được ở cùng người..
    Được chăm sóc trong mảnh vườn sạch cỏ
    Được khoe đến muôn màu sắc lạ
    Và được đời chiêm ngưỡng mùi hương..
    Không phải hoa được cắm trên bàn
    Trong ngày hội của những niềm vui mới..
    Những hoa này lại nở cho triền núi
    Lại nở cho vẻ đẹp của rừng chung
    Nên ít ai để ý sắc từng bông..
    Chỉ thấy núi muôn màu rực rỡ..
    ..Đôi khi dẫm lên hoa mà chẳng nhớ..

    Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi..
     
    Bao giờ ngâu nở hoa..

    “Nắp đàn khóa sợi dây vẫn hát:
    Bao giờ ngâu nở hoa...”
    L.Q.V.
    Những bông hoa nho nhỏ
    Chỉ có chút hương đầm
    Ẩn vào trong kẽ lá
    Như mối tình lặng câm

    Vượt qua bao tháng năm
    Vượt qua đồi qua suối
    Bỗng gặp một mùi hương
    Như lời yêu thầm gọi
    Như ánh đèn chờ đợi
    Như ánh mắt bao dung
    Trong cơn khát cháy lòng
    Bỗng tìm ra nguồn nước...
    Mùi hương không hẹn trước
    Tình yêu đên bất ngờ
    Em đâu biết bao giờ
    Mùa hoa ngâu ấy nở
    Anh như cây đàn khóa
    Sợi dây còn âm vang
    Em đi hết lòng em
    Lại gặp lời hát đó
    Hoa ngâu ở nơi nào
    Em cũng không biết nữa
    Em chỉ biết tình em
    Như ngâu vàng vẫn nở...
     
     
    Chỉ có sóng và em...

    Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em
    Nơi che chở những người thương mến nhất
    Con đường nắng,dòng sông trước mặt
    Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về..

    Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè
    Trang giấy trắng bộn bề bao kí ức
    Ngọn đèn khuya một mình anh thức
    Nghe tin đài báo nóng lại thương con

    Anh yêu ơi,hãy tha lỗi cho em
    Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ
    Những bực dọc trong ngày vất vả
    Làm anh buồn mà em có vui đâu

    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm sung sướng với em là lớn nhất
    Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
    Giây phút nào tim chẳng đập vì anh

    Một trời xanh,một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em..
                          Quảng Ninh,5-1983..

     
    Và anh tồn tại..

    .._L.Q.V

    Giữa bao la đường xá của con người..
    Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài..
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    ..Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước, em đưa anh trở lại..
    Khi cằn cỗi.. thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh..
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em, em từ miền cát gió
    Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn, như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày ở bên em
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại..
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
    ..“Anh yêu em và anh tồn tại”..
    Em của anh ơi, đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đấy, bàn tay tin cậy
    Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
    Đã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ..
    ..Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao..
     
     

    Gửi Quỳnh trên máy bay..

    Có phải vì mười lăm năm yêu anh,
    ..trái tim em đã mệt?..
    Cô gái bướng bỉnh,
    Cô gái hay cười ngày xưa..
    ..Mẹ của các con anh,
    ..một tháng nay nằm viện..

    Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng..
    Chỉ mình em với giấc ngủ chập chờn,
    ..Thương trái tim nhiều vất vả, lo buồn
    Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt..
    ..Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thât..
    Vẫn là gã trai nông nổi của em
    Người chồng đoảng của em..
    Mười lăm mùa hè chói lọi, mười lăm mùa đông dài..

    Người yêu ơi, có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?..
    Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền..
    Rồi em sẽ khỏe lên,
    Em sẽ phải khỏe lên..
    Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi..
    ..Nhiều việc phải làm, nhiều biển xa phải tới
    Mùa hè náo động dưới kia,
    Tiếng ve trong vườn nắng..
    Và sau đê sông Hồng nước lớn..
    ..Đỏ phập phồng như một trái tim đau..
    Từ nơi xa anh vội về với em..
    Chiếc máy bay, bay dọc sông Hồng
    Hà Nội sau những đám mây..
    Anh dõi tìm đâu giữa chấm xanh nào
    Có căn phòng bệnh viện nơi em ở

    Trái tim anh trong ngực em rồi đó..
    Hãy giữ gìn cho anh
    Đêm hãy mơ những giấc mơ lành
    ..Ngày yên tĩnh như anh đang ở cạnh
    Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất..
    Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
    Dành cho em, chưa kịp viết tặng em..
    Tấm màn nhung đỏ thắm
    ..mới bắt đầu kéo lên,
    Những ngọn nến lung linh quanh ánh nhạc..
    Bao nỗi khổ, niềm yêu thành tiếng hát..
    ..Trái tim hãy vì anh mà khỏe mạnh..

    ..Trái tim của mùa hè, tổ ấm..chở che anh..
    7/5/1988 - Bài thơ cuối cùng của L.Q.V
     
    Đôi nét về nữ thi sỹ Xuân Quỳnh

    Xuân Quỳnh (1942 - 1988), là một nhà thơ nữ của Việt Nam. Bà được xem là nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ tình được nhiều người biết đến như Thuyền và Biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu...

    Bà tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 06 tháng 10 năm 1942 tại làng La Khê, xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Hà Đông, Hà Nội). Nhà thơ xuất thân trong một gia đình công chức, mồ côi mẹ từ nhỏ, ở với bà nội. Tháng 2 năm 1955, Xuân Quỳnh được tuyển vào Đoàn Văn công nhân dân Trung ương và được đào tạo thành diễn viên múa.
    Bà đã nhiều lần đi biểu diễn ở người ngoài và dự Đại hội thanh niên sinh viên thế giới năm 1959 tại Viena (Áo). Từ năm 1962 đến 1964, Xuân Quỳnh học Trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khoá I) của Hội Nhà văn Việt Nạm Sau khi học xong, làm việc tại báo Văn nghệ, báo Phụ nữ Việt nam. Xuân Quỳnh là hội viên từ năm 1967, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá III. Năm 1973, Xuân Quỳnh kết hôn với nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ, trước đó, Xuân Quỳnh kết hôn lần đầu tiên với một nhạc công của Đoàn Văn công nhân dân Trung ương và đã ly hôn. Từ năm 1978 đến lúc mất Xuân Quỳnh làm biên tập viên Nhà xuất bản Tác phẩm mới.
    Xuân Quỳnh mất ngày 29 tháng 8 năm 1988 trong một tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, thị xã Hải Dương (nay là thành phố), tỉnh Hải Dương cùng với Lưu Quang Vũ và con trai út Lưu Quỳnh Thơ mới 13 tuổi.
    Xuân Quỳnh được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.
    2. Tác phẩm
    • Tơ tằm - chồi biếc (thơ, in chung)
    • Hoa dọc chiến hào (thơ, in chung)
    • Gió Lào, cát trắng (thơ, 1974)
    • Lời ru trên mặt đất (thơ, 1978)
    • Sân ga chiều em đi (thơ, 1984)
    • Tự hát (thơ, 1984)
    • Hoa cỏ may (thơ, 1989)
    • Thơ Xuân Quỳnh (1992 , 1994)
    • Thơ tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ (1994)
    • Cây trong phố - Chờ trăng (thơ, in chung)
    • Bầu trời trong quả trứng (thơ thiếu nhi, 1982)
    • Truyện Lưu Nguyễn (truyện thơ, 1985)
    • Mùa xuân trên cánh đồng (truyện thiếu nhi - 1981)
    • Bến tàu trong thành phố (truyện thiếu nhi, 1984)
    • Vẫn có ông trăng khác (truyện thiếu nhi, 1986)
    • Tuyển tập truyện thiếu nhi (1995).
    3. Thành tựu nghệ thuật

    Thơ Xuân Quỳnh giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau như chính tính cách luôn hết mình của Xuân Quỳnh. Những bài thơ khi hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ, suy tư của nhà thơ luôn gần gũi vì được viết với sự đằm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ vừa làm vợ, làm mẹ. Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh đã trở nên nổi tiếng như Thuyền và biển, Sóng, Hoa cỏ may, Tự hát, Nói cùng anh... Các bài thơ Sóng, Truyện cổ tích về loài người được đưa vào sách giáo khoa phổ thông của Việt nam. Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc rất thành công các bài thơ: Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh.
     
     
     
     
    SÓNG

    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể

    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ

    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?

    - Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Những con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức

    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương

    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dẫu muôn vời cách trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Đễ ngàn năm còn vỗ

    XUÂN QUỲNH
     
     
     
    Anh
    Cây bút gẫy trong tay
    Cặn mực khô đáy lọ
    Ánh điện tắt trong phòng
    Anh về từ đường phố
    Anh về từ trận gió
    Anh về từ cơn mưa
    Từ những ngày đã qua
    Từ những ngày chưa tới
    Từ lòng em nhức nhối...

    Thôi đừng buồn nữa anh
    Tấm rèm cửa màu xanh
    Trang thơ còn viết dở
    Tách nước nóng trên bàn
    Và lòng em thương nhớ...

    Ở ngoài kia trời gió
    Ở ngoài kia trời mưa
    Cây bàng đêm ngẩn ngơ
    Nước qua đường chảy xiết
    Tóc anh thì ướt đẫm
    Lòng anh thì cô đơn
    Anh cần chi nơi em
    Sao mà anh chẳng nói

    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    Mà em người đời thường
    Biết là anh có ở !

    -----------------

    19-7-1973.
     
     
    Hát ru chồng những đêm khó ngủ
    Anh không ngủ được ư anh?
    Để em mở quạt quấn mành lên cho
    Lặng sao cái gió mặt hồ
    Ghét sao cái nóng đầu mùa đã ghê!
    Đoàn thương binh mới trở về
    Đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều

    Anh không ngủ được anh yêu?
    Nghe chi con lũ đang chiều nước dâng
    Ngày mai cây lúa lên đòng
    Lại xanh như đã từng không mất mùa
    Con sông bạn với con đò
    Con người bạn với câu hò trên sông.

    Ngủ đi, em khép cửa phòng
    Để em lên gác em trông xem nào
    Ai đồn rằng cọ cháy cao
    Người dân Vĩnh Phú đốt bao nhiêu đồi
    Hình như lửa đã tắt rồi
    Gió không thổi nữa anh ơi yên lòng

    Thương gì người đói lang thang
    Xin ăn trên khắp phố phường ngoài kia
    Ngủ đi anh hãy ngủ yên
    Rồi mai họ sẽ trở về quê thôi
    Lòng thương chỉ nói bằng lời
    Lấy đâu ra gạo cho người được no

    Khuya rồi anh hãy ngủ đi
    Để em trở dậy em che bớt đèn
    Đứa nào nó nói cùng anh
    Cái tin chết của bạn mình vừa xong
    Chắc là đường đất khó khăn
    Nên thư từ chẳng thể năng gửi về
    Anh ơi anh hãy ngủ đi
    Thằng con ta nó nằm mê đó mà
    Ngày chơi súng giả ba lô
    Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi
    Mười năm sau lớn lên rồi
    Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ

    Ngủ đi anh, hãy ngủ đi...

    -----------------

    1974
     
     
    Mùa hoa gioi


    Bây giờ mùa hoa gioi
    Trắng một vùng Quảng Bá
    Sóng ven hồ cứ vỗ
    Anh một vùng cây tre

    Ta đến rồi ta đi
    Bao lần anh có nhớ
    Dưới vòm cây lặng lẽ
    Dưới vòm cây chờ mong

    Cánh buồm trôi ngoài sông
    Bò tập cày trên bãi
    Nâu một vùng đất mới
    Đợi tay người gieo trồng...

    Anh có đi cùng em
    Đến những miền đất lạ
    Đến những mùa hái quả
    Đến những ngày thương yêu

    Qua nắng sớm mưa chiều
    Qua chặng đường tàn phá
    Qua rất nhiều nỗi khổ
    Qua rất nhiều niềm vui ...

    Anh có nghe hoa rơi
    Quanh chỗ mình đứng đó
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi:
    "Yêu em nhiều không anh?"
     


    Thương về ngày trước
    Bao người yêu đi tiễn đưa nhau
    Những chuyến xe khuất về biên giới
    Người tôi yêu trước cũng là bộ đội
    Ngày lên đường tôi chẳng tiễn chân theo.

    Ngày ấy nào anh đã có em đâu!
    Tuổi mười sáu ghi nhiều nhật ký
    Những làng phố, những tình yêu thơ trẻ
    Có dòng nào trong đó nhắc tên em?

    Chuyện qua rồi anh cũng đã quên
    Chẳng dám trách, chỉ thoảng buồn nho nhỏ
    Lòng những muốn trở thành ngọn cỏ
    Bên lề đường ngày ấy tiễn anh đi
    Muốn thành rừng muôn tán lá chở che
    Muốn thành suối giữa đường xa nắng rát

    Khi anh ngủ em muốn thành bài hát
    Hát ru lời của mẹ ngày xưa
    Cơn sốt rừng vàng mắt sạm da
    Em, đồng đội sẻ cùng anh ca nước
    Làm hạt bụi dưới chân anh bước
    Làm mái nhà che những cơn mưa
    Bao gạo quàng vai trong cơn đói sớm trưa
    Làm ánh lửa giữa rừng khuya phía trước
    Lòng em thương làm sao mà nói được
    Như trời xanh vô tận mãi màu xanh

    Dẫu bây giờ em đã ở bên anh
    Chung lo lắng, chung vui, buồn mơ ước
    Em vẫn cứ thương về ngày trước
    Người yêu em thuở trước có em đâu...

    Nhắn tin cho tác giả
    Đặng Duy Hà @ 17:24 07/12/2010
    Số lượt xem: 590
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Thơ tình Xuân Quỳnh

    Avatar

    Khuya rồi anh hãy ngủ đi
    Để em trở dậy em che bớt đèn...

    Những bài thơ của nữ sĩ XQ vừa tha thiết, mãnh liệt, vừa chân thành giản dị, mộc mạc yêu thương !

    Em cảm ơn thầy Hà ạ ! 

     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi