Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPT



Ảnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Mrs. Hoa)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thời Tiết

    Thủ đô Hà Nội
    Hà Nội

    THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    Đinh Tỵ thân yêu

    Một chút trong cuộc đời

    Con đường kỉ niệm

    TIỆN ÍCH ONLINE

    Kết nối yêu thương

    Đọc báo giúp bạn

    Thư giãn

    Đọc báo Online

    vui cùng ngoại hạng

    Vu lan nhớ MẸ

    Gốc > Trang thông tin Giáo dục > Đọc và suy ngẫm >

    Trích nhật ký của một cô giáo

    Mình đã có mười lăm năm làm nghề giáo, trong đó có mười năm dạy tại Viện Nhiệt đới Hoàng gia, Hà Lan. Trong mười năm qua, đến bây giờ mình mới lại có cảm giác là một cô giáo thực sự.

    Trước cửa lớp học, cô trò chạy ra chụp ảnh vào một ngày nắng hiếm hoi tại Hà Lan.
    Trước cửa lớp học, cô trò chạy ra chụp ảnh vào một ngày nắng hiếm hoi tại Hà Lan.

    Nhớ lần đầu tiên đi dạy học sinh Hà Lan về văn hóa và tiếng Việt, một em học sinh hỏi tại sao cô lại chọn nghề giáo, mình tự hào trả lời: Vì đó là một nghề cao quý. Em ấy tròn mắt nhìn mình và nói: Thì cũng là một nghề làm công ăn lương thôi mà cô.Sững sờ, không nói gì và mình lẩm nhẩm: ừ, đúng thế. Mà đúng thật, cho dù mình chuẩn bị bài thế nào, buổi học hay đến mấy thì hết giờ là tất cả các học sinh Hà Lan ra về. Ngoài giờ học gần như không ai biết ai. Mình đã sống ở Hà Lan nhiều năm nay, nhưng vẫn không thể nào quen được với điều đó.

    Đôi khi mình buồn, và nhớ lại những ngày còn là giáo viên tại Việt Nam, với những học sinh luôn tình cảm, ríu rít. Sau giờ học, các em thường nán lại hỏi thăm, trò chuyện cùng mình. Ngày 20.11, ngày Tết, nhà mình luôn tràn ngập tiếng cười của các em. Những ký ức đó làm mình đang nhớ quê hương, lại càng thêm thắt lòng.

    Gần đây, niềm vui bất chợt ùa đến với mình sau mười năm đằng đẵng không còn cảm giác thực sự là một giáo viên. Niềm vui ấy hình như đang bù đắp lại tất cả những nỗi buồn của một người con xa quê hương.

    Từ mùa hè năm 2011, mình là giáo viên dạy tiếng Anh cho các anh chị em người Việt, tham dự khóa đào tạo tại nhà máy Bosch sản xuất dây truyền lực cho hộp số tự động CVT tại Tilburg, Hà Lan. Khóa đào tạo về lý thuyết và thực hành này sẽ được kéo dài trong sáu tháng, cho nhiều phòng ban khác nhau của công ty. Các anh chị em khi trở về Việt Nam sẽ là những nhân lực sản xuất chủ chốt của Nhà máy Robert Bosch Việt Nam, sản xuất sản phẩm dây truyền lực tương tự như ở Hà Lan, tại khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai.

    Ngày đầu tiên, cũng đã lâu lắm rồi được nghe các em gọi: chào cô giáo!; rồi sau đó là: Good morning Teacher!; đến ngày hôm nay sau bốn tháng thì cả nhà máy, cả các anh chị người Hà Lan mà mình không rõ làm bộ phận nào nữa, đều gọi mình là:Teacher. Thật vui mỗi lần các đồng nghiệp cùng khóa đào tạo nhận xét: Học sinh Việt Nam thật tuyệt, mà được làm giáo viên cho những học sinh đó cũng rất tuyệt.

    Mệt, rất mệt sau mỗi ngày một mình dạy liên tục ba lớp, nhưng rồi lại hết mệt ngay khi nghe học sinh sung sướng chạy vào lớp khoe: Cô ơi, hôm nay em có thể nói tiếng Anh 15 phút với anh phụ trách rồi. Rồi một lúc, một em chạy vào với quả táo, quả lê; một lúc, một em với hai củ cà rốt đưa cho cô và nói: Cô ơi, cô ăn cho có vitamin C cô nhé, cô cứ ăn bánh mỳ thế này không khỏe.

    Quà 20.11, “Hồ thiên nga” do Thảo tự làm tặng cô.
    Quà 20.11, “Hồ thiên nga” do Thảo tự làm tặng cô.

    Cứ như thế, mỗi ngày không biết có bao nhiêu niềm vui. Tình cảm thầy trò trong sáng, không một gợn vẩn của cơm áo gạo tiền, của thành tích, của báo cáo. Chưa bao giờ mình thực sự được làm một người giáo với tất cả nhiệt huyết, với tất cả tình cảm của một người “thầy” đến như vậy. Các em sau giờ học và làm theo ca chính thức trong nhà máy, đến lớp tự nguyện, hằng ngày chăm chỉ làm nhiều bài tập hơn cả số lượng bài cô giáo yêu cầu. Vui vô cùng khi thấy sau một thời gian ngắn, các em có thế trình bày về công việc của mình tự tin, trôi chảy với một niềm say mê học tiếng Anh, khác hẳn những ngày đầu tiên ngượng nghịu không nói được một câu rõ ràng.

    Cũng chưa bao giờ mình lại có nhiều học sinh đến thế, gần 90 em! Mỗi em một tính cách, mỗi em đến từ một miền quê. Nhờ có các em, mình được biết thêm bao vùng đất Việt Nam, từ Ninh Bình với nhà thờ đá Phát Diệm, đến nắng gió Phú Yên, từ những cánh đồng càphê bạt ngàn Lâm Đồng đến miền Tây Nam Bộ sông nước. Mình được biết thêm những con đường đến với giảng đường đại học của các em là nghị lực, phấn đấu, là tình thương và sự hi sinh của bố mẹ và gia đình. Khi học mẫu câu “nếu có tiền, em sẽ dùng vào việc gì?”, mình đã rất xúc động khi nghe các em nói điều ước của mình, không một điều ước nào cho bản thân, mà là: Em sẽ đưa mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, em sẽ dành tiền nuôi các em ăn học để bố mẹ không cần lo lắng nữa, và tất cả các em đều có chung một ước mơ “em sẽ xây nhà, một ngôi nhà mới cho ông bà và bố mẹ”.

    Nhờ có các em, mình có cơ hội được hiểu thực sự cối xay gió Hà Lan vận hành thế nào; cơ chế hoạt động của đê và đập Hà Lan ra sao; làm sao mà Hà Lan là một đất nước ở dưới mặt nước biển mà sông vẫn có thể chảy ra biển… Là những người thuộc khối kĩ thuật nên cách các em khi đi tham quan Hà Lan hoàn toàn khác với những khách du lịch bình thường, các em luôn tìm hiểu, khám phá và không ngừng học hỏi.

    Bữa tối ngày 20.11, “Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam!”.
    Bữa tối ngày 20.11, “Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam!”.

    Sống và làm việc tại Hà Lan, trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, với một thời gian ngắn, quả thực không đơn giản, nhưng các em vẫn luôn nở nụ cười. Những ngày đầu đông, trời sương mù dày đặc, lạnh thấu xương, cả cô và trò liêu xiêu đi vào lớp, vậy mà các em vẫn có thể trêu đùa “cô ơi, mấy khi được sống trong tủ lạnh cô nhỉ?”.

    Ngoài việc học, các em còn là những “đại sứ của văn hóa và du lịch Việt Nam”; đến ngày hôm nay, các anh chị Hà Lan làm trong nhà máy đều đã biết về Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc và các đặc sản chè, càphê…, các anh chị tâm sự: “Nghe kể về đất nước Việt Nam đẹp quá, và đặc biệt con người Việt Nam thật thân thiện và vui vẻ, kì nghỉ tới chúng tôi sẽ đưa cả nhà đi tham quan Việt Nam”.

    Ngày 20 tháng 11 năm nay thật đặc biệt với mình, các em học sinh đã tự tay nấu một bữa cơm mời cô giáo. Tú “đầu bếp” tâm sự: “Em thích nhất được nấu ăn cho những người mình yêu quý; ở nhà em nấu ăn chính đấy cô ạ. Những ngày trong quân ngũ trước đây và những ngày công tác này, không biết bố mẹ ở nhà ăn uống ra sao?”. Nhìn các em mồ hôi nhễ nhại, sự nhiệt tình, sôi nổi của các em, mình nghĩ mình là người giáo viên hạnh phúc nhất.

    Có lẽ, từ ngày hôm nay, khi một học sinh Hà Lan hỏi mình tại sao mình lại chọn nghề giáo, mình sẽ có một câu trả lời dài, cụ thể, và thuyết phục hơn. Câu trả lời đó sẽ bắt đầu từ câu chuyện về những học trò của mình tại Nhà máy Bosch, những người bằng chính sự nỗ lực, chăm chỉ, thông minh và sự thân thiện, đang đem đến cho mình thật nhiều niềm vui và sự tự hào, vì mình là một người Việt Nam, một nhà giáo Việt Nam.

    Cám ơn các em, những học sinh yêu quý của cô!

    Vũ Thị Vân Anh từng là giáo viên tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Hà Nội), giảng viên dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Viện Công nghệ Châu Á (AITCV). Sống tại Hà Lan từ năm 2002, cô nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Hà Lan. Hiện tại, cô là giáo viên tiếng Anh, tiếng Việt và phụ trách phiên dịch cho các đoàn Việt Nam sang công tác và làm việc tại Hà Lan.

    Vũ Thị Vân Anh

    (Theo laodong)



    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Thị Hoa @ 15:37 04/12/2011
    Số lượt xem: 282
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    ĐINH XÁ quê tôi