Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa
Tự khúc trái tim
Em ơi!!! Tự khúc trái tim
Hãy cứ khóc đi em, hãy cứ thét đi em… hãy làm tất cả những gì mà em muốn… cho tất cả trong em được vỡ òa… tim em vỡ tung một lần cho mãi mai sau.
Hãy cứ bật khóc, khóc thật to, khóc thành lời, hãy cứ xem tất cả như những cơn mưa rào mùa hạ, những giọt nước mưa sẽ tấm táp vào mặt em ran rát khi chạy xe ngoài đường. Đừng ở một mình rơi những giọt lệ lặng lẽ. Đừng ngồi khóc rả rích như cơn mưa ngâu tháng 7 nhé em.
Biết rằng, em rất đau, nhưng em cũng thật cố chấp khi cứ mãi ôm nỗi đau đó vào mình, không chịu buông tay. Có lẽ vì em sợ người khác lo lắng vì em, người khác thương hại em ư?! Từ bao giờ em lại mang theo bên mình những lo lắng vẩn vơ ấy?! Em đã quên rằng tình thương đến với chúng ta một cách vô cùng tự nhiên ư?!
Em đã vô tình đóng chặt cánh cửa trái tim mình rồi đó em có biết?! Có người còn bảo em như chú nhím thích xù lông với những ai có ý định đến gần em… nhưng nào ai biết đằng sau cái vẻ ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ ấy, em là một kẻ yếu đuối… yếu đuối nhiều hơn cả em tưởng.

Xin em hãy thôi thao thức, thôi trăn trở về ngày qua… hãy khép chặt đôi mắt, hãy tự ru ngủ chính em bằng những giấc mơ ngọt ngào mà hằng đêm em vẫn mơ… Hãy thôi dằn vặt chính em khi ai đó đã trót cất bước ra đi… Người ta đã mở cửa trái tim mình rồi, thì giờ đây em cũng đứng cứ khép trái tim mình… hãy lấp đầy những khoảng trống trong em…. Ôi em ơi! Hãy tự chữa trái tim mình.
Ừ thì hãy cứ đau đi, hãy cứ khóc đi…. Cứ làm những điều mà em muốn… Em đúng là đồ ngốc mà. Biết là chẳng phải là dễ dàng, chẳng phải có thể quên trong một sớm một chiều… Biết rằng thực sự em muốn vượt qua tất cả. Biết rằng trái tim em mong manh dễ vỡ… Biết rằng tình yêu của em chưa đủ lớn để em thôi khắc khoải mỗi giao thời.
Nhưng em ơi! Hãy ngước lên nhìn bầu trời bao la, hãy thả mình vào mặt biển xanh trong… Em thấy mình nhỏ nhoi đến chừng nào. Trong cuộc sống này, em bé nhỏ lắm… em chỉ là một vì sao nhỏ giữa bầu trời rộng lớn… hay có chăng em là hạt cát nhỏ giữa biển đời bao la…. Nói em nhỏ bé đến thế để em có thể cảm nhận được những nỗi muộn phiền trong em cũng nhỏ bé lắm lắm… Đừng cứ mãi phóng đại chúng bằng những trăn trở từng ngày… Hãy cứ xoa dịu tất cả bằng niềm vui trong cuộc sống,bằng những giọt nước mát tâm hồn. Hãy cứ mở lòng mình để đón nhận nắng ấm ngày mới… để lấp đầy tất cả khoảng trống trong em.
Mau hết buồn em nhé… con sóng sẽ vỗ rì rào bên bờ cát dịu êm… cũng như cơn sóng lòng em… mong sóng hãy cứ vỗ... để rồi bờ cát sẽ xoa dịu những nỗi đau… để những ngọn sóng lòng nhỏ dần.. và chỉ còn là những gợn sóng lăn tăn dịu êm mát lành trong gió mà thôi…
Em ơi!!! hãy lắng nghe… tự khúc trái tim
(st)
Đỗ Thị Hoa @ 20:34 31/01/2012
Số lượt xem: 453
- Hãy để em lạc vào thế giới của anh! (31/01/12)
- Vì sao ngày Tết mọi người thích treo chữ “Phúc” (26/01/12)
- Ký ức tình yêu mùa xuân (26/01/12)
- Thú vị những tục kiêng kị 3 miền dịp Tết (26/01/12)
- Tết thầy (25/01/12)











Các ý kiến mới nhất