Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa
Gốc > Văn - Thơ > Vườn thơ > Hương sắc vườn thơ > Thơ ĐH >
Đỗ Thị Hoa @ 23:38 13/02/2011
Đỗ Thị Hoa @ 13:38 08/02/2012
Số lượt xem: 1964
Valentine !

Ngày tình yêu em trông chờ mỏi mắt
Đợi anh về rạo rực con tim
Có biết bao người phụ nữ mong chồng
Tặng vợ những món quà giá trị.
Em chẳng thích những đồ xa xỉ
Mà tầm thường không ý nghĩa đâu anh
Em chẳng thích ngày này thành gò ép
Buộc anh mua và tính toán quá nhiều.
Anh ơi anh, tình yêu đâu có phải
Chỉ một ngày ngắn ngủi hôm nay
Tình chúng ta theo vòng quay Trái đất
Theo thời gian, theo mãi ngàn đời.
Em thiết nghĩ không quà nào em thích
bằng tình yêu ta dành cả cho nhau.
Luôn trân trọng, yêu thương, gìn giữ
Biết quan tâm, săn sóc hàng ngày.
( Bình Lục 14/2/2004 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 23:38 13/02/2011
Số lượt xem: 518
Đỗ Thị Hoa @ 13:38 08/02/2012
Số lượt xem: 1964
- XUÂN CA (02/02/12)
- Mùa xuân đâu đó (27/01/12)
- Tình ngang trái (31/12/11)
- Đợi... (31/12/11)
- Rượu Bắc Hà ! (28/12/11)











Ngày tình yêu em trông chờ mỏi mắt
Đợi anh về rạo rực con tim
Em thiết nghĩ không quà nào em thích
bằng tình yêu ta dành cả cho nhau.
Luôn trân trọng, yêu thương, gìn giữ
Biết quan tâm, săn sóc hàng ngày.
!
Tình yêu trong hôn nhân càng đằm sâu hơn khi ta hiểu nhau, ta cùng nhau vun đắp cuộc sống này ! Hãy yêu nhau hơn trong những mỗi ngày !
Bài thơ nói lên những suy nghĩ rất thật của một người có tình yêu rất thật. Nếu biết sống cho nhau thì mỗi ngày của chúng ta đều là ngày valentine và chỉ có như vậy ngày valentine mới được gọi là ngày tình yêu điều này rất cần trong cuộc sống đầy toan tính của chúng ta hôm nay. Cũng giống như Xuân Quỳnh viết
Em trở về với đúng nghĩa trái tim
là máu thịt đời thường ai chẳng có
Biết ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
QT chúc các bạn luôn yêu và luôn được yêu
Hay quá! Rất già dặn trong giọng điệu, nhuần nhuyễn trong cảm xúc, nhưng đáng nói hơn là vẻ đẹp của một tâm hồn: rất thành thực, vừa yếu đuối vừa đầy cảm thông. Lời cầu xin chỉ như phần nổi của tảng băng chìm, cái lắng mãi trong lòng người đọc là sự nhắc nhở khéo léo, đầy yêu thương và vị tha của người phụ nữ.
(Cám ơn Hoa, chắc nó bị lỗi)
Dạ thầy HN quá khen rồi ! ĐH cảm ơn QT và thầy HN đã đọc ! Bài này H làm từ Valentine năm ngoái ! Tâm trạng của người phụ nữ lúc nào cũng mong được chồng quan tâm và mua quà tặng thật nhiều trong các ngày lễ, ngày kỉ niệm....Nhưng thực ra thì chẳng có quà nào bằng chính tình yêu thương, sự quan tâm ngày ngày của người mình yêu quý !
Chúc thầy HN, QT và tất cả chúng ta đều thấy niềm vui hạnh phúc bên người mình yêu !
Thơ năm ngoái ah? Không sao, thể hiện t/c luôn mới là tốt rồi!
Gần đến ngày Valentines em mới nhớ đến câu chuyện “ Hai chú Thạch Sùng” , có thể câu chuyện này thầy cô đã được nghe hoặc đã đọc, nhưng mong thầy cô hãy đọc và suy ngẫm lại, và em thiết nghĩ câu chuyện này rất có Ý nghĩa nhất là đối với việc giáo dục học sinh thân yêu của chúng ta. Ví vậy thầy cô hãy kể, hoặc chuyển câu chuyện này tới cho nhiều thành viên violet cũng như cac em học sinh.
Ở Nhật xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này: Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai bên trát xi măng, nhưng thực chất bên trong để rỗng.
Khi anh ta dỡ tường ra, phát hiện có một chú thạch sùng đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị đóng vào vào tường bởi một chiếc đinh được đóng từ ngoài vào trong. Anh này thấy tình cảnh đó vừa thấy thương thạch sùng vừa thấy tò mò, anh ta chăm chú quan sát chiếc đinh, trời ạ! đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước.
Rút cục là có chuyện gì thế này nhỉ?
Chú thạch sùng này đã mặc kẹt trên tường mà vẫn sống được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong bức tường tối, thật không đơn giản chút nào. Có gì đó bất thường thì phải? Anh ta tiếp tục tục nghĩ ngợi, đuôi nó bị đóng chặt, không thể xê dịch được, thế nó đã sống được nhờ vào điều gì mười năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công trình của mình vội, muốn quan sát xemchú thạch sùng này đã ăn gì
Anh muốn nghiên cứ tìm hiểu xem sao.
Một lát sau, không biết từ đầu bò ra một chú thạch sùng khác, miệng nó ngoặm miếng thức ăn… ồ! Anh ta lặng người đi. Thế này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào đuôi không thể đi lại được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn mớm cho bạn trong suốt mười năm qua. Tôi nghe xong thấy xúc động vô cùng và thực sự cũng không nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng nữa.
Các bạn ạ, cùng với sự phổ cập của máy tính trong xã hội con người, tốc độ những thông tin mà chúng ta có được từ người thân, bạn hữu, đồng nghiệp, … ngày một nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa con người với con người chúng ta với nhau phải chăng cũng ngày một gần nhau hơn ? … Cho nên đừng bao giờ từ bỏ những người mà chúng ta yêu thương nhé!
Hãy cùng chia sẻ câu chuyện này cho tất cả những thành viên violet.
Anh ghé tặng quà em đây, có vui không?...
Đây là trang mới mà anh vừa tạo cho TBM Âm nhạc Phú Tân (không nằm trong VIOLET). Mời em ghé thăm, có ý kiến giúp thêm cho trang được tốt hơn.
https://sites.google.com/site/havietchuong57/home
Chúc bạn luôn hạnh phúc!!!!
Chúc ĐH thật hạnh phúc!
Cảm ơn Đàm Đại ! Câu chuyện có ý nghĩa giáo dục lắm !
Em ghé trang mới nhà anh bây giờ đây anh Chương ! Mấy bữa nay bận quá !
Em cảm ơn chị Tươi và Hồng Loan nhiều nhé !