Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa
Tuyển tập văn 11 - phần 3

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Đỗ Thị Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:39' 25-02-2010
Dung lượng: 734.5 KB
Số lượt tải: 159
Nguồn: st
Người gửi: Đỗ Thị Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:39' 25-02-2010
Dung lượng: 734.5 KB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích:
0 người
Tư liệu: Trời sinh ra bác Tản Đà...
Trời sinh ra bác Tản Đà
Trời sinh ra bác Tản Đà/ Quê hương thời có, cửa nhà thì không/ Nửa đời nam, bắc, tây, đông/ Bạn bè sum họp, vợ chồng biệt ly/ Túi thơ đeo khắp ba kỳ/ Lạ chi rừng biển, thiếu gì gió trăng" - Mấy câu "tự giới thiệu" này của Tản Đà đã đủ cho ta thấy sự khác lạ của thi nhân so với những người làm thơ đương thời. Tuy nhiên, trong thực tế, những sự khác lạ ấy không chỉ do số phận mà phần nhiều do tính cách của Tản Đà tạo nên. Sinh thời, Tản Đà là nhân vật của nhiều giai thoại được truyền tụng trong giới văn nghệ. Cái tính ngang tàng, đôi khi trái tính trái nết nhưng thật ra lại hồn hậu, đáng yêu của thi sĩ vì thế cũng được nhiều người biết đến. Ngày 25-5-2009 là vừa chẵn 120 năm ngày sinh của ông. Nhân dịp này, xin giới thiệu với bạn đọc một số "chuyện lạ có thật" nói trên... Thích xem gà mổ thóc Trong những con vật có cuộc sống gần gũi với con người, thường người ta hay thể hiện tình cảm với những con vật hoặc khôn ngoan, hoặc đẹp mã như: chó, mèo..., hiếm thấy ai lại bày tỏ tình yêu thương, nhất là đến mức độ đắm đuối với một loài như loài...gà. Vậy mà điều ấy lại có ở thi sĩ Tản Đà. Theo như bạn hữu đương thời kể lại thì ông vô cùng phấn khích khi trông thấy cảnh... gà mổ thóc. Một lần, Tản Đà theo Khái Hưng vào rạp Palace (nay là rạp Công Nhân, ở phố Tràng Tiền, Hà Nội) xem chiếu bóng. Có lẽ vì trước đó hơi quá chén, nên phim mới chiếu được một đoạn, ông đã ngồi...ngáy. Biết tính thi sĩ thích xem gà, đúng đến đoạn phim có hình ảnh một thiếu nữ ném thóc cho gà ăn, Khái Hưng vỗ vai ông: - Này, tỉnh mà xem gà chứ. Tức thì Tản Đà choàng mở mắt, và sau vài giây đủ để hiểu, ông thét lên cười, tiếng cười thật sảng khoái. Thế là ông tỉnh ngủ và sau đó chịu khó chăm chú xem nốt bộ phim. Một lần khác, vẫn là chuyện Khái Hưng với Tản Đà nhưng là tại nhà riêng của Tản Đà ở làng Văn Quán. Cuộc tiệc kéo dài từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều vẫn chưa dứt. Thi sĩ nhìn ra sân, bảo bạn: - Tạnh mưa rồi! Ta đi cho gà ăn. Các khách mời lũ lượt đứng dậy, ra sân. ở góc sân có một chuồng gà bề thế, có hiên, có "cửa sổ" và "cửa ra vào" trông thật thoáng đãng. Thi sĩ đích thân ra mở cửa chuồng. Đàn gà theo nhau nhảy xuống đất, dễ có đến hai chục con, con nào con nấy béo tốt, tròn trĩnh. Thi sĩ ném thóc, ngô cho gà ăn và cười khoái trá, vẻ mãn nguyện hệt như hôm ông ngắm thiếu nữ cho gà ăn trên màn ảnh. "Thiếu bài thì bỏ trắng đấy cho tôi" Khoảng cuối những năm hai mươi (của thế kỷ XX), thi sĩ Tản Đà được ông Diệp Văn Kỳ, chủ bút tờ Đông Pháp thời báo mời tham gia làm báo, đứng coi phần "phụ trương văn chương". Riêng việc xếp đặt bài trang báo (như công việc của thư ký tòa soạn bây giờ) thì do ông Tùng Lâm đảm nhiệm. Một lần, vì thiếu bài, ông Tùng Lâm phải đưa thêm vào phụ trương một bài thơ chất lượng thuộc loại "lá cải". Khi báo ra lò, Tản Đà biết chuyện bèn hạch ông Tùng Lâm về "tội chuyên quyền". Ông này cãi lại rằng: Bài thiếu, báo lên khuôn, ông không thể xuống tận xóm Cà để hỏi bài của Tản Đà. Tản Đà nghe vậy rất giận, mắng: "Nếu thiếu bài thì bỏ trắng đấy cho tôi. Không xin phép tôi mà cho bài thơ kia vào đấy, là ông hỗn!". Ông Tùng Lâm nghe vậy, chỉ cười. Chuyện có thể là chuyện vui, song nguyên tắc Tản Đà đặt ra không phải là không đúng. Cách tiêu tiền lạ đời Tản Đà đã từng nhiều lần làm thơ bộc bạch nỗi gian truân, túng bấn của mình. Trong một bài thơ, ông đã nói về việc khất nợ tiền nhà như sau: Hôm qua chưa có tiền nhà Suốt đêm thơ nghĩ chẳng ra câu nào Đi ra rồi lại đi vào Quẩn quanh chỉ tốn thuốc lào vì thơ Tất nhiên, tiền nhà chưa đóng được bởi nhiều lý do. Nhưng chắc chắn còn một lý do nữa, đó là lối tiêu pha bốc đồng của thi sĩ. Người bạn vong niên của ông - nhà văn
Trời sinh ra bác Tản Đà
Trời sinh ra bác Tản Đà/ Quê hương thời có, cửa nhà thì không/ Nửa đời nam, bắc, tây, đông/ Bạn bè sum họp, vợ chồng biệt ly/ Túi thơ đeo khắp ba kỳ/ Lạ chi rừng biển, thiếu gì gió trăng" - Mấy câu "tự giới thiệu" này của Tản Đà đã đủ cho ta thấy sự khác lạ của thi nhân so với những người làm thơ đương thời. Tuy nhiên, trong thực tế, những sự khác lạ ấy không chỉ do số phận mà phần nhiều do tính cách của Tản Đà tạo nên. Sinh thời, Tản Đà là nhân vật của nhiều giai thoại được truyền tụng trong giới văn nghệ. Cái tính ngang tàng, đôi khi trái tính trái nết nhưng thật ra lại hồn hậu, đáng yêu của thi sĩ vì thế cũng được nhiều người biết đến. Ngày 25-5-2009 là vừa chẵn 120 năm ngày sinh của ông. Nhân dịp này, xin giới thiệu với bạn đọc một số "chuyện lạ có thật" nói trên... Thích xem gà mổ thóc Trong những con vật có cuộc sống gần gũi với con người, thường người ta hay thể hiện tình cảm với những con vật hoặc khôn ngoan, hoặc đẹp mã như: chó, mèo..., hiếm thấy ai lại bày tỏ tình yêu thương, nhất là đến mức độ đắm đuối với một loài như loài...gà. Vậy mà điều ấy lại có ở thi sĩ Tản Đà. Theo như bạn hữu đương thời kể lại thì ông vô cùng phấn khích khi trông thấy cảnh... gà mổ thóc. Một lần, Tản Đà theo Khái Hưng vào rạp Palace (nay là rạp Công Nhân, ở phố Tràng Tiền, Hà Nội) xem chiếu bóng. Có lẽ vì trước đó hơi quá chén, nên phim mới chiếu được một đoạn, ông đã ngồi...ngáy. Biết tính thi sĩ thích xem gà, đúng đến đoạn phim có hình ảnh một thiếu nữ ném thóc cho gà ăn, Khái Hưng vỗ vai ông: - Này, tỉnh mà xem gà chứ. Tức thì Tản Đà choàng mở mắt, và sau vài giây đủ để hiểu, ông thét lên cười, tiếng cười thật sảng khoái. Thế là ông tỉnh ngủ và sau đó chịu khó chăm chú xem nốt bộ phim. Một lần khác, vẫn là chuyện Khái Hưng với Tản Đà nhưng là tại nhà riêng của Tản Đà ở làng Văn Quán. Cuộc tiệc kéo dài từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều vẫn chưa dứt. Thi sĩ nhìn ra sân, bảo bạn: - Tạnh mưa rồi! Ta đi cho gà ăn. Các khách mời lũ lượt đứng dậy, ra sân. ở góc sân có một chuồng gà bề thế, có hiên, có "cửa sổ" và "cửa ra vào" trông thật thoáng đãng. Thi sĩ đích thân ra mở cửa chuồng. Đàn gà theo nhau nhảy xuống đất, dễ có đến hai chục con, con nào con nấy béo tốt, tròn trĩnh. Thi sĩ ném thóc, ngô cho gà ăn và cười khoái trá, vẻ mãn nguyện hệt như hôm ông ngắm thiếu nữ cho gà ăn trên màn ảnh. "Thiếu bài thì bỏ trắng đấy cho tôi" Khoảng cuối những năm hai mươi (của thế kỷ XX), thi sĩ Tản Đà được ông Diệp Văn Kỳ, chủ bút tờ Đông Pháp thời báo mời tham gia làm báo, đứng coi phần "phụ trương văn chương". Riêng việc xếp đặt bài trang báo (như công việc của thư ký tòa soạn bây giờ) thì do ông Tùng Lâm đảm nhiệm. Một lần, vì thiếu bài, ông Tùng Lâm phải đưa thêm vào phụ trương một bài thơ chất lượng thuộc loại "lá cải". Khi báo ra lò, Tản Đà biết chuyện bèn hạch ông Tùng Lâm về "tội chuyên quyền". Ông này cãi lại rằng: Bài thiếu, báo lên khuôn, ông không thể xuống tận xóm Cà để hỏi bài của Tản Đà. Tản Đà nghe vậy rất giận, mắng: "Nếu thiếu bài thì bỏ trắng đấy cho tôi. Không xin phép tôi mà cho bài thơ kia vào đấy, là ông hỗn!". Ông Tùng Lâm nghe vậy, chỉ cười. Chuyện có thể là chuyện vui, song nguyên tắc Tản Đà đặt ra không phải là không đúng. Cách tiêu tiền lạ đời Tản Đà đã từng nhiều lần làm thơ bộc bạch nỗi gian truân, túng bấn của mình. Trong một bài thơ, ông đã nói về việc khất nợ tiền nhà như sau: Hôm qua chưa có tiền nhà Suốt đêm thơ nghĩ chẳng ra câu nào Đi ra rồi lại đi vào Quẩn quanh chỉ tốn thuốc lào vì thơ Tất nhiên, tiền nhà chưa đóng được bởi nhiều lý do. Nhưng chắc chắn còn một lý do nữa, đó là lối tiêu pha bốc đồng của thi sĩ. Người bạn vong niên của ông - nhà văn
 

















Các ý kiến mới nhất